Nguyên Tân Vũ cong môi cười, vẻ mặt chân thành.

“Không. Tôi thật sự chúc phúc cho cậu. Thấy cậu không còn mắc kẹt trong chuyện trước kia, bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng vui.”

“Ha! Không nhìn chằm chằm bạn trai người khác thì cả người ngứa ngáy à? Ngứa thì lấy dép mà đập đi. Hỏi cái quái gì? Người ta có thèm để ý cậu đâu.”

Phàn Thụy trợn trắng mắt.

Nguyên Tân Vũ không hỏi nữa, cúi đầu im lặng.

Suốt bữa ăn, Thẩm Thời Vọng chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho tôi.

Hoặc ghé sát tai tôi cò kè mặc cả.

“Thấy tôi chăm chỉ bóc tôm thế này, Lâm Lâm tốt bụng về ký túc xá giúp tôi một chút nhé?”

Mặt tôi nóng lên.

Lập tức giơ chân đạp qua.

Thẩm Thời Vọng mặt không đổi sắc, nhưng hành động cuối cùng cũng thu liễm hơn.

Tôi phát hiện bệnh “trầm cảm” của cậu ấy vừa khỏi thì hình như lại mắc thêm bệnh “dễ động dục”.

Nam sinh đại học hai mươi tuổi…

Tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi rồi.

Chương 16

Ăn xong, có bạn đề nghị đến quán bar chơi tiếp.

Tôi vốn không thích nơi quá ồn ào.

Nhưng Phàn Thụy hào hứng vô cùng, mà trong số những người học cùng trường với cậu ta lại chỉ có tôi.

Sợ cậu ta uống say rồi gây chuyện nên tôi cũng đi theo.

Vừa vào quán bar, Phàn Thụy đã lắc cái eo nhỏ leo lên sàn nhảy.

Tôi với Thẩm Thời Vọng ngồi ở một góc booth.

Hai người không nói gì nhưng bầu không khí khá dễ chịu.

Những người khác chia thành từng nhóm nhỏ uống rượu, trò chuyện.

“Tư Lâm.”

Không biết từ lúc nào, Lộ Khâm đã ngồi cạnh tôi.

Mang vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi nhìn mà phát bực, dứt khoát chui thẳng vào lòng Thẩm Thời Vọng.

Không nhìn thì không phiền.

“Cậu vẫn còn trách tôi sao?”

“…”

“Tôi biết, chuyện khi ấy…”

“Hửm?”

Thẩm Thời Vọng đột nhiên túm lấy bàn tay Lộ Khâm đang vươn tới.

Mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Trong ánh sáng mờ tối của quán bar, Lộ Khâm sửng sốt rồi lập tức trở nên bất mãn.

“Tư Lâm? Cậu không có gì muốn nói sao? Tôi cũng đâu làm gì. Có cần thiết phải như vậy không? Chuyện trước kia…”

Tôi quay đầu, vẻ chán ghét không hề che giấu.

“Lộ Khâm, chỉ nghe cậu nói chuyện thôi tôi đã thấy buồn nôn rồi. Cậu có thể cút được không? Cút cùng Nguyên Tân Vũ ấy. À đúng rồi, nghe nói tình hình kinh tế nhà cậu dạo này không tốt lắm. Cậu ta có phải sắp đá cậu rồi không? Chậc chậc, đáng thương thật. Giống như… rác rưởi vậy.”

Sắc mặt Lộ Khâm xanh mét.

Cộng thêm ánh mắt hoàn toàn không coi hắn ra gì của Thẩm Thời Vọng, chút suy nghĩ và tự ái trong lòng hắn gần như không chịu nổi nữa.

Cuối cùng cũng chịu ngồi cách xa tôi.

Tôi nằm trong lòng Thẩm Thời Vọng.

Xung quanh rõ ràng ồn ào náo nhiệt nhưng tôi chẳng hứng thú, trái lại còn hơi buồn ngủ.

Đang mơ màng sắp thiếp đi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng mỉa mai của Phàn Thụy.

Lập tức tỉnh hẳn.

Những người lúc nãy còn uống rượu trò chuyện đều đang nhìn về một phía với vẻ khó hiểu.

Ngay cạnh Thẩm Thời Vọng.

Không biết tại sao Nguyên Tân Vũ lại đang quỳ dưới đất, một tay ôm mặt.

“?”

Tôi cực kỳ cần người giải thích.

Phàn Thụy cầm chai rượu trên bàn lên, đổ thẳng lên đầu Nguyên Tân Vũ.

“Cậu tưởng ai cũng là Lộ Khâm à? Cởi hai món đồ là dụ lên giường được chắc?”

Nguyên Tân Vũ ôm mặt muốn phản bác.

Nhưng vừa rồi cậu ta chỉ định nói chuyện với Thẩm Thời Vọng, ai ngờ vừa mở miệng thì đầu gối đột nhiên đau nhói, cả người quỳ phịch xuống.

Phàn Thụy lại cố ý hét to khiến tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Trông chẳng khác nào cậu ta đang quỳ trước mặt tôi.

Chương 17

Phàn Thụy chỉ cần nói một câu, tôi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Nguyên Tân Vũ lại giở trò cũ.

Có lẽ muốn tìm kim chủ tiếp theo.

Tôi nhìn sang Thẩm Thời Vọng.

Cậu ấy lập tức lắc đầu.

“Đừng hiểu lầm! Tôi hoàn toàn không chạm vào cậu ta. Tôi biết cậu ta bẩn lắm!”

Tôi ngồi thẳng người.

Hiếm khi nghiêm túc nhìn Nguyên Tân Vũ thêm lần nữa.

Xét về ngoại hình, chiều cao, thậm chí trường đại học hiện tại, điều kiện của cậu ta đều không tệ.

Nhưng lại cứ thích dây vào mấy chuyện thị phi thế này.

Trên bàn tổng cộng có hai mươi mốt chai rượu.

Mọi người đã mở tám chai.

Phàn Thụy vừa đổ một chai.

Tôi hất cằm về phía Thẩm Thời Vọng.

“Mở hết.”

“Tuân lệnh.”

Thẩm Thời Vọng lập tức mở từng nắp chai.

Tôi cầm một chai lên, đổ thẳng từ đầu Nguyên Tân Vũ xuống.

“Cậu nói xem, sao cứ nhất định phải đến chọc tôi thế?”

Phàn Thụy bị hành động của tôi làm cho sững sờ.

Còn Thẩm Thời Vọng — hai mắt sáng rực.

Vợ đẹp trai quá—— Nếu dùng cách này quất mình thì chắc chắn mình sẽ **.

Đồ biến thái.

Tôi trừng cậu ấy một cái.

Thẩm Thời Vọng lập tức ngoan ngoãn quay mắt đi.

Đổ hết chai đầu tiên, tôi lại cầm chai thứ hai.

“Chuyện trước kia tôi thấy quá ghê tởm nên cũng chẳng muốn nhắc lại. Nhưng cậu cứ nhất quyết nhảy nhót trước mặt tôi.”

Nguyên Tân Vũ lau mặt.

“Tư Lâm, cậu làm gì vậy! Tôi báo cảnh sát đấy!”

Tôi cầm chai thứ ba, cười.

“Được thôi, báo đi. Vừa hay hồi cấp ba cậu dùng không ít tiền của tôi. Tiền học thêm của cậu này, rồi tiền bà cậu bị bệnh cần chữa trị này. Lặt vặt cộng lại chắc cũng vài vạn. Hay hôm nay trả luôn?”

Vừa nghe xong, Nguyên Tân Vũ lập tức không dám nhắc chuyện báo cảnh sát nữa.

Cậu ta tủi thân nhìn Lộ Khâm.

Nhưng Lộ Khâm nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không để ý.

Những bạn học còn lại ho khan vài tiếng.

Nhìn nhau.

Sau đó tìm đủ loại lý do rồi chuồn sạch.

Cuối cùng tôi đổ tổng cộng mười một chai rượu lên đầu Nguyên Tân Vũ.

Toàn thân cậu ta ướt sũng, mùi rượu ngấm vào da khiến người khác ngửi thôi cũng thấy buồn nôn.

Chai cuối cùng.

Scroll Up