Đúng là đồ phá của.

Chương 14

Trước buổi họp lớp, Thẩm Thời Vọng bỏ ra gần một tiếng chỉ để thay quần áo.

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà chỉ trong một ngày cậu ấy chuẩn bị được nhiều bộ đến vậy.

Bình thường cậu ấy ăn mặc khá đơn giản.

Dù sao chiều cao và vóc dáng đã ở đó, cứ như một cái móc treo đồ sống, mặc gì cũng giống người mẫu.

Bây giờ nghiêm túc thay từng bộ một, đúng là khiến tôi được no mắt.

“Mặc bộ nào đây? Nhất định không thể làm cậu mất mặt…”

Tôi cười, cố ý hỏi:

“Thế nào gọi là làm tôi mất mặt? Cậu định đi với thân phận gì? Không phải bạn cùng phòng à?”

Thẩm Thời Vọng chưa từng chính thức tỏ tình.

Hai chúng tôi tuy đã có kiểu “quan hệ tay chân” kia, nhưng xét theo nghĩa nghiêm túc thì vẫn chỉ là bạn cùng phòng.

Thẩm Thời Vọng dừng lại, nghiêm túc nói:

“Chó con của cậu chứ gì? Tư Lâm, cậu không phải kiểu người vứt bỏ chó con đâu nhỉ?”

“Thẩm Thời Vọng, sao cậu biến thành thế này rồi? Tôi bảo cậu là chó, cậu còn nhận thật à?”

Thẩm Thời Vọng vô tội nói:

“Nếu là chó của cậu thì tôi sẽ tự giác đeo dây xích.”

Da gà tôi nổi hết cả lên.

Từ sau khi biết bản chất thật, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn giả vờ u uất.

Đặc biệt sau khi biết một vài sở thích của tôi, chiêu này dùng lần nào cũng hiệu nghiệm.

Ngoài chuyện đó ra, bản tính thật của cậu ấy dần lộ ra.

Phô trương, tùy ý.

Thậm chí khi đối diện với người ngoài còn có chút ngông nghênh bất cần.

Không biết giả vờ lâu như vậy cậu ấy có mệt hay không nữa.

Chương 15

Khi tôi cùng Phàn Thụy và Thẩm Thời Vọng đến nơi họp lớp mới phát hiện chỉ có mình tôi dẫn thêm người.

May mà mọi người cũng không nói gì.

Trong bữa ăn, tôi trò chuyện vài câu với những bạn học đã lâu không gặp.

Phàn Thụy thì chạy khắp nơi, cười nói vui vẻ.

Thẩm Thời Vọng cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng.

Cậu ấy chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh, vậy mà thu hút một đống ánh mắt.

Bạn cùng bàn hồi cấp ba lén ghé sát:

“Được đấy Tư Lâm. Bạn trai cậu đẹp trai thật. Quả nhiên chất lượng trai đại học cao hơn hẳn.”

Nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười đầy ăn ý.

Trên bàn vẫn còn hai chỗ trống.

Tôi còn tưởng hai người kia sẽ không tới.

Ai ngờ lúc mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cửa phòng riêng đột nhiên mở ra.

“Chào mọi người, tôi tới muộn. Xin lỗi nhé…”

Lộ Khâm cười chào.

Ánh mắt quét qua bàn ăn rồi dừng trên người tôi.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, sai Thẩm Thời Vọng bóc tôm cho mình.

“Bọn tôi vừa có chút việc, thật sự xin lỗi.”

Một giọng nói khác vang lên.

Giọng Nguyên Tân Vũ vẫn ôn hòa như trước.

Ánh mắt như có như không cũng liếc về phía tôi.

Tôi không khỏi cau mày.

Thẩm Thời Vọng bất động thanh sắc chắn tầm nhìn đó lại.

Nguyên Tân Vũ vừa thu mắt định ngồi xuống thì có người bỗng hét lớn.

“A! Đệch!”

Phàn Thụy phản ứng khoa trương đến cực điểm, đột ngột lùi ra sau.

Tôi giật mình đến mức tay run, suýt chọc đũa ra ngoài bát.

Ngẩng lên nhìn một cái là biết tên Phàn Thụy này lại định gây chuyện.

“Tôi không ngồi chỗ này đâu. Cảm giác sẽ bị lây bệnh.”

Bên phải Phàn Thụy là Lộ Khâm.

Bên trái là Nguyên Tân Vũ.

Vốn dĩ chỗ cạnh tôi, cậu ta cứ chen tới chen lui, bắt một người khác đổi chỗ.

Kết quả bây giờ lại diễn ra cảnh này.

Cả phòng lập tức rơi vào im lặng khó xử.

Lớp trưởng đau đầu vô cùng.

Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà còn phải đứng ra hòa giải quan hệ giữa mấy người này.

Vốn tưởng lên đại học rồi Phàn Thụy sẽ trưởng thành hơn.

Ai ngờ vừa ngồi xuống đã chơi một vố lớn.

“Phàn Thụy, hay cậu đổi chỗ với tôi nhé?”

Lớp trưởng đề nghị.

Phàn Thụy lắc đầu.

“Không được. Chỗ cậu chỉ cần ngẩng lên là nhìn thấy virus, buồn nôn chết đi được.”

Phải công nhận.

Một khi Phàn Thụy đã bật chế độ độc mồm thì thật sự rất đáng ăn đòn.

Nguyên Tân Vũ nhịn đi nhịn lại, trong mắt đầy lửa giận.

Nhưng cậu ta cũng biết càng đấu khẩu với Phàn Thụy, năng lực châm chọc của tên này càng tăng cấp.

Thấy căn phòng càng lúc càng im lặng, Lộ Khâm rõ ràng cũng bắt đầu khó chịu.

Tôi không muốn bọn họ cãi nhau làm hỏng tâm trạng, bèn hỏi bạn cùng bàn bên trái:

“Cậu đổi chỗ một chút được không?”

Người kia gật đầu, ra hiệu OK.

Phàn Thụy còn định làm loạn.

Tôi nheo mắt cảnh cáo.

Cậu ta bĩu môi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mấy người khác nhanh chóng pha trò, bầu không khí dần sôi động trở lại.

Mọi người kể chuyện đại học, thỉnh thoảng khoác lác vài câu.

Thẩm Thời Vọng không phải bạn cùng lớp nhưng chẳng hề tỏ ra không thoải mái.

Lộ Khâm liếc qua mấy lần, cuối cùng chủ động hỏi:

“Người này là ai? Hình như không phải bạn học của chúng ta?”

Thẩm Thời Vọng chỉ nhấc mí mắt.

Hờ hững đặt thêm một con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi.

Hoàn toàn không thèm để ý Lộ Khâm.

“Tư Lâm, đây là bạn trai mới của cậu à? Trông có vẻ hơi lạnh lùng.”

Nguyên Tân Vũ vừa nói câu đó, bàn tay cầm đũa của tôi lập tức siết chặt.

Cảm giác nhớp nháp buồn nôn ngày xưa lại xuất hiện.

Lần trước cậu ta cũng từng hỏi đúng một câu:

“Tư Lâm, Lộ Khâm bây giờ là bạn trai cậu à?”

Vài ngày sau.

Hai người bọn họ đi thuê phòng với nhau.

Tôi thậm chí còn không thể tin nổi chỉ vài ngày đã có thể móc nối được.

Đến mức từng nghi ngờ Lộ Khâm có phải bị ma nhập hay không.

Dù sao trước đó hắn chưa từng mập mờ với ai.

Đẹp trai, giữ mình trong sạch — chính là kiểu người như hắn.

“Bạn trai tôi đấy. Sao? Cậu có ý kiến?”

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Scroll Up