Tôi đổ lên đầu Lộ Khâm.
“Suýt nữa quên. Ở đây còn một thằng khốn.”
Lộ Khâm bật dậy.
Nhưng Thẩm Thời Vọng lập tức chắn trước mặt.
Tôi đẩy Thẩm Thời Vọng sang một bên.
“Sao? Muốn đánh nhau à? Đến đây!”
Lộ Khâm khựng lại.
Cuối cùng nắm tay vẫn không dám giơ lên.
Tôi biết hắn không dám.
Dù sao cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Huống hồ nhà hắn bây giờ còn phá sản.
Khoảng thời gian gần đây liên tục xuất hiện những tin nhắn khó hiểu và cuộc gọi từ số lạ.
Dùng ngón chân nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì.
Trên đường về trường, Phàn Thụy tìm đại một cái cớ rồi chuồn mất.
Đến lúc tôi về ký túc xá, cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn.
【Lâm Lâm, nói thật nhé, Thẩm Thời Vọng tốt hơn tên họ Lộ kia quá nhiều. Trước đây tôi ghét nó vì lúc nó giả vờ giả vịt cứ làm tôi nhớ đến Nguyên Tân Vũ. Nhưng vừa rồi ở quán bar, trong mắt nó chỉ có mỗi cậu thôi. Cho nên, hì hì—— chiến một trận lớn đi! Quà mừng: một thùng.】
Tôi nhìn sang một đống đồ dùng đã được đóng gói sẵn bên cạnh.
Nhìn là biết xuất phát từ tay cậu ta.
Tên này hoàn toàn không nghĩ cho tôi.
Đây là ký túc xá đấy!
Chương 18
Về phòng tắm rửa xong, không ngoài dự đoán, hai người bạn cùng phòng kia đã bị Thẩm Thời Vọng tìm đủ mọi cách tống ra ngoài trường ở.
Tôi thay quần áo, vừa nằm lên giường thì Thẩm Thời Vọng đã tiến sát lại.
“Cậu… không vui sao?”
Trông cậu ấy có vẻ hơi sốt ruột.
Tôi lắc đầu, không nói.
“Nhưng từ lúc về ký túc xá cậu chẳng nói câu nào. Trên đường về tôi làm cậu không vui à?”
“Không.”
“Vậy…”
Thẩm Thời Vọng xoắn xuýt hồi lâu cũng không biết phải hỏi thế nào.
Tôi dứt khoát hỏi thẳng:
“Cậu thích tôi sao?”
“Hả? Thích. Rất thích.”
Thẩm Thời Vọng trả lời vô cùng chắc chắn.
“Tại sao?”
Cậu ấy im lặng vài giây.
Ánh mắt trở nên chăm chú.
“Có lẽ cậu sẽ không tin. Nhưng lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi.”
“Chỉ là cậu từng nói mình không thích kiểu người quá… phô trương, mà thích con trai u buồn, có khí chất văn nghệ.”
“Thế nên tôi đành giả thành kiểu đó.”
“Tôi là người một khi đã xác định thứ mình muốn thì nhất định sẽ nghĩ cách tiến đến gần.”
“Sau đó… nắm thật chặt trong tay.”
“Thật ra tôi còn định chuẩn bị kỹ rồi mới tỏ tình với cậu. Bây giờ có hơi vội quá.”
“Nhưng tôi thật sự thích cậu.”
“Tôi còn chuẩn bị sẵn chuyện sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với cậu rồi. Nhà cưới cũng mua xong, địa điểm tổ chức hôn lễ có ba chỗ dự phòng. Cậu thích chỗ nào thì chọn. Muốn tổ chức cả ba nơi một lượt cũng được.”
“…”
Tôi day huyệt thái dương.
Đầu óc ong ong đau nhức.
Chó con mà cứ sủa liên tục…
Thật sự rất ồn.
“Vậy tôi…”
“Xem biểu hiện của cậu.”
Vốn chỉ định tìm một cái cớ để làm dịu trạng thái kích động khó hiểu của cậu ấy.
Ai ngờ Thẩm Thời Vọng tắm xong lập tức chạy tới “biểu hiện”.
“Hay tối nay kiểm chứng trước, được không?”
“Không. Tôi mệt rồi, không muốn động.”
“Không sao. Tôi động là được…”
Vừa nghĩ đến mấy chuyện đó, tôi lại hơi lo.
Thẩm Thời Vọng cúi đầu.
Giọng nhỏ nhưng dịu dàng.
“Yên tâm. Chỉ cần cậu nói dừng… tôi sẽ dừng.”
“Thật không?”
“Ừm…”
Một đêm trôi qua.
Tôi chỉ muốn đánh chết cậu ta.
Dừng thì đúng là có dừng.
Nhưng người khó chịu đâu phải chỉ có mình cậu ta!
Còn bày đặt tâm lý không tốt phải uống thuốc.
Không biết cái chứng “dễ động dục” này có thuốc chữa hay không nữa!!!
— HẾT —

