【Chạm vào tay cậu ấy rồi, mềm thật.】

【Cậu ấy đỏ mặt rồi!】

【Lát nữa thắng rồi, có nên mời cậu ấy uống trà sữa không? Vị matcha kem sữa cậu ấy thích nhất.】

Nửa sau trận đấu bắt đầu, cậu ta như được tiêm máu gà, cả tấn công lẫn phòng thủ đều mạnh đến đáng sợ.

Mấy giây cuối cùng, cậu ta ghi một cú tuyệt sát đẹp mắt, giành chiến thắng.

Cả sân bùng nổ.

Đồng đội lao tới ôm cậu ta rồi tung lên.

Sau khi đáp xuống, cậu ta gạt đám đông ra nhìn về phía tôi, sự phấn khích trong mắt giấu cũng không giấu nổi.

【Thắng rồi! Có thể mời cậu ấy uống trà sữa rồi!】

【Hình như cậu ấy định đi? Không!!!】

Tôi đúng là muốn chuồn.

Bị ánh mắt thẳng thắn của cậu ta nhìn chằm chằm, cả người tôi đều mất tự nhiên.

Vừa đứng dậy, cổ tay tôi đã bị cậu ta nắm lấy.

“Đừng đi.”

Giọng cậu ta hơi khàn.

“Mời cậu uống trà sữa.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc.

Mặt tôi càng đỏ hơn, muốn rút tay ra, nhưng cậu ta lại nắm chặt hơn.

“Coi như cảm ơn cậu đã đưa nước.”

Cậu ta bổ sung một câu, vành tai hơi đỏ.

“Ai cần cậu cảm ơn.”

Tôi lẩm bẩm, nhưng không giãy ra nữa.

Cậu ta nắm tay tôi đi về phía tiệm trà sữa trước cổng trường.

Tôi nhìn bàn tay đang nắm tay mình.

Lòng bàn tay cậu ta rất ấm.

Trong lòng tôi bỗng mềm nhũn thành một mảng.

7.

Từ hôm đó trở đi, Giang Ngôn Xuyên hình như trở nên “chủ động” hơn.

Cậu ta sẽ lấy cớ không biết làm bài, chạy đến hỏi tôi.

Thật ra mấy bài đó cậu ta rõ ràng biết làm, trong tiếng lòng còn đang chê:

【Bài này cũng đơn giản quá rồi, Yến Thanh chắc chắn nhìn một cái là biết.】

Thậm chí khi tôi bị bạn học khác trêu, cậu ta còn thản nhiên giúp tôi giải vây, sau đó trong lòng đắc ý nói:

【Dám bắt nạt vợ mình, muốn chết à.】

Nhìn dáng vẻ ngoài miệng không nói nhưng cơ thể rất thành thật của cậu ta, cảm xúc trong lòng tôi càng lúc càng phức tạp.

Hình như tôi càng lúc càng quen với việc nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.

Nếu ngày nào đó không nghe thấy, thậm chí tôi còn thấy hơi không quen.

Hơn nữa, tôi phát hiện hình như mình bắt đầu để ý đến cậu ta.

Nhìn cậu ta thân thiết với người khác, tôi sẽ hơi khó chịu.

Nghe tiếng lòng cậu ta nói chuyện khác, không phải về tôi, tôi sẽ hơi mất mát.

Giang Ngôn Xuyên được nhiều người thích là chuyện ai cũng biết.

Trước đây tôi chỉ thấy mấy nữ sinh vây quanh cậu ta rất phiền.

Mãi đến chiều hôm đó, tôi mới biết thế nào gọi là bực bội thật sự.

8.

Hôm đó tan học, tôi đến văn phòng nộp bài tập.

Lúc quay về, tôi thấy một nữ sinh lớp bên chặn Giang Ngôn Xuyên lại, trong tay cầm một phong thư màu hồng, mặt đỏ bừng.

“Bạn Giang Ngôn Xuyên, mình… mình thích cậu!”

Giọng nữ sinh không lớn, nhưng đủ để người đi ngang nghe rõ.

Giang Ngôn Xuyên nhíu mày, giọng lạnh nhạt:

“Xin lỗi, tôi không thích cậu.”

“Mình biết thành tích của mình không bằng cậu, ngoại hình cũng bình thường, nhưng mình thật lòng thích cậu…”

Nữ sinh vẫn cố chấp.

“Cảm ơn tình cảm của cậu.”

Ánh mắt cậu ta vượt qua nữ sinh, rơi thẳng lên người tôi.

“Nhưng tôi có người mình thích rồi.”

Nữ sinh sững người, nhìn theo ánh mắt cậu ta về phía tôi, trong mắt đầy kinh ngạc.

Liên quan gì đến tôi!

Tôi mặt không cảm xúc đi qua, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại như bị thứ gì chặn lại, bí bách khó chịu.

【Yến Thanh hình như không vui? Có phải ghen không?】

【Sao mình lại thấy hơi vui nhỉ? Chắc dáng vẻ ghen của cậu ấy đáng yêu lắm.】

Tôi không để ý đến cậu ta, đi thẳng về lớp.

Cậu ta nhanh chân đuổi theo, giống như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo phía sau tôi.

“Này, Lâm Yến Thanh.”

“Cậu giận à?”

“Tôi với cô ấy thật sự không có gì.”

Tôi dừng bước, xoay người trừng cậu ta:

“Cậu có gì hay không thì liên quan gì đến tôi? Giang đại thiếu gia có sức hút, được người ta tỏ tình là chuyện bình thường mà.”

Nói xong, tôi lập tức hối hận.

Cái giọng chua loét này, đến tôi nghe còn không chịu nổi.

Giang Ngôn Xuyên lại cười, mắt cong cong như vầng trăng.

“Cậu ghen rồi.”

“Ai ghen!”

Tôi cứng miệng.

“Tôi chỉ thấy mắt nhìn người của cô bạn đó không tốt thôi.”

“Ừ, mắt nhìn người của cô ấy không tốt.”

Cậu ta thuận theo lời tôi, nhưng ánh mắt lại như có móc câu.

“Nhưng mắt nhìn người của tôi thì tốt.”

Tôi bị cậu ta nhìn đến hoảng, xoay người định đi, lại bị cậu ta nắm cổ tay.

“Yến Thanh.”

Cậu ta ghé sát tôi, giọng hạ thật thấp, chỉ có hai đứa nghe thấy.

“Người tôi thích là cậu.”

Tim tôi lập tức lỡ mất một nhịp, ngẩng phắt đầu nhìn cậu ta.

Ánh mắt cậu ta rất nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt.

“Tôi không muốn làm kẻ thù của cậu nữa.”

“Muốn làm chồng cậu.”

Tất nhiên, câu này cậu ta không nói ra miệng.

【Sợ cậu phát hiện những suy nghĩ không đứng đắn của mình rồi ghét mình.】

【Nhưng cậu không ghét mình, còn đối xử tốt với mình, mang bữa sáng cho mình, đi bộ cùng mình, đưa nước cho mình. Mình vui lắm.】

Tiếng lòng của cậu ta chồng lên lời nói của cậu ta.

Tiếng ồn ào xung quanh như biến mất.

Chỉ còn lại giọng nói của cậu ta, cùng tiếng tim tôi đập như trống trận.

Xong rồi.

Cứu phản diện, cứu kiểu gì mà tự kéo cả mình vào luôn rồi.

9.

Scroll Up