Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

【Vợ ơi, đáng yêu quá, muốn hôn.】

Tôi ngơ luôn.

【Vợ nhìn mình rồi!!! Làm sao đây? Muốn hôn ch /ết mất!!!】

Xác nhận rồi.

Đó là tiếng lòng của kẻ thù không đội trời chung của tôi!

Tôi vậy mà lại nghe được tiếng lòng của cậu ta!

Nhưng “vợ” là sao chứ?

Mặt già của tôi lập tức đỏ bừng.

Hay lắm, cái tên Giang Ngôn Xuyên không biết xấu hổ này!!!

Lại dám gọi tôi là vợ!!!

1.

Chuông báo tiết tự học buổi sáng vang lên.

Tôi đang gục trên sách giáo khoa, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

【Vợ ơi, đáng yêu quá, muốn hôn.】

Tôi lập tức cứng đờ cả người.

Vợ?

Ai cơ?

Tôi ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt đâm thẳng vào một đôi mắt đen sâu thẳm.

Giang Ngôn Xuyên đang ngồi ở chỗ chếch phía trước tôi, dáng vẻ lười nhác xoay xoay một cây bút bi đen trong tay.

Ánh mắt cậu ta dán chặt vào tôi, hung dữ đến mức như thể muốn nu /ốt chửng tôi vậy.

Nhưng rõ ràng cậu ta không hề mở miệng.

Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?

Gần đây áp lực thi thử lớn quá nên sinh ra ảo giác rồi à?

Đúng lúc tôi đang tự nghi ngờ bản thân, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Lần này còn mang theo chút phấn khích, giống như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị.

【Vợ nhìn mình rồi!!! Làm sao đây? Muốn hôn ch /ết mất!!!】

Tôi: 【……】

Không phải nghe nhầm!

Giọng này rõ ràng chính là của Giang Ngôn Xuyên!

Y hệt giọng nói thường ngày của cậu ta, chỉ là có thêm chút vui sướng nhảy nhót mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.

Nghe tiếng lòng của cậu ta, đầu óc tôi rối như tơ vò.

Giang Ngôn Xuyên, học sinh hạng nhất vạn năm của lớp chúng tôi, cũng là kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Từ lần thi tháng đầu tiên cậu ta cướp mất vị trí hạng nhất toàn khối của tôi, chúng tôi đã trở thành “tấm gương học tập yêu nhau lắm cắn nhau đau” trong miệng giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng trên thực tế, hai đứa nhìn nhau kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Vậy mà một kẻ thù không đội trời chung như thế lại gọi tôi là vợ trong lòng?

Còn muốn hôn tôi???

Mặt già của tôi đỏ bừng.

Hay lắm, cái tên Giang Ngôn Xuyên không biết xấu hổ này!

Bề ngoài thì giả vờ đứng đắn đàng hoàng, sau lưng lại có suy nghĩ chẳng trong sáng gì với tôi!

Tôi tức đến mức siết chặt nắm tay, ép mình bình tĩnh lại.

Không được hoảng.

Không được để cậu ta nhìn ra sơ hở.

【Vợ đỏ mặt rồi? Là bị mình nhìn nên xấu hổ hả? Quả nhiên vẫn là một cậu trai ngây thơ.】

【Mặt mềm mềm, muốn véo ghê.】

【Hình như vừa rồi cậu ấy giận. Do mình nhìn lâu quá à? Lần sau phải kiềm chế một chút.】

Tôi: 【……】

Kiềm chế?

Cậu gọi thế là kiềm chế á?

Tôi nghiến răng, đầu bút rạch một đường thật sâu trên giấy nháp.

2.

Cả ngày hôm đó, tôi sống trong sự oanh tạc của tiếng lòng Giang Ngôn Xuyên.

Tối về nhà, tôi nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Trong đầu toàn là tiếng lòng của Giang Ngôn Xuyên, còn có cả gương mặt lúc nào cũng lạnh băng của cậu ta.

Tại sao tự nhiên tôi lại nghe được tiếng lòng của cậu ta?

Chuyện này cũng quá kỳ quái rồi.

Tôi mở máy tính, tìm kiếm: “Tự nhiên nghe được tiếng lòng của người khác là bị gì?”

Kết quả hiện ra không phải bệnh tâm lý thì cũng là thiết lập trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Khoa học viễn tưởng?

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ… tôi thức tỉnh rồi?

Giống như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết, đột nhiên có được siêu năng lực?

Vậy Giang Ngôn Xuyên thì sao?

Cậu ta có phải đại phản diện trong tiểu thuyết không?

Vì một biến cố nào đó, cuối cùng hắc hóa, bước lên con đường không lối về?

Còn tôi, với tư cách nhân vật chính, thức tỉnh thuật đọc tâm chính là để sớm phát hiện dấu hiệu hắc hóa của cậu ta, cứu cậu ta, ngăn cậu ta phạm sai lầm?

Nghĩ như vậy, hình như mọi chuyện đều hợp lý rồi!

Những “bất thường” mà cậu ta thể hiện với tôi bây giờ, thật ra là dấu hiệu tâm lý vặn vẹo trước khi hắc hóa?

Những tiếng lòng kỳ lạ đó chính là suy nghĩ hỗn loạn trước khi cậu ta sa ngã?

Tinh thần chính nghĩa trong tôi lập tức bùng nổ.

Là nhân vật chính, cứu phản diện chính là trách nhiệm của tôi!

Tuy phản diện này hơi kỳ lạ, nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu.

Tôi chấp nhận thiết lập này, thậm chí còn bắt đầu thấy hơi thương Giang Ngôn Xuyên.

Nhìn cậu ta xem.

Rõ ràng trong lòng “không bình thường” như thế, vậy mà vẫn phải giả vờ lạnh lùng trước mặt người khác.

Chắc mệt lắm nhỉ.

3.

Ngày hôm sau đi học, tôi cố ý nhìn Giang Ngôn Xuyên thêm vài lần.

Cậu ta vẫn là dáng vẻ người lạ chớ lại gần, ngồi tại chỗ đọc sách.

【Sao hôm nay vợ cứ nhìn mình mãi thế?】

【Chẳng lẽ đang ám chỉ gì với mình?】

Tôi cạn lời.

Tôi chỉ đang thương hại cậu, phản diện tương lai à!

Cậu nghĩ cái gì vậy hả!

Tôi vội thu ánh mắt lại, cố gắng để lộ ra một ánh nhìn mà bản thân cho là tràn đầy cảm thông và quan tâm.

Kết quả Giang Ngôn Xuyên nhíu mày, nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như thể đang nhìn một thằng thần kinh.

【Sao vợ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Cứ như đang nhìn kẻ đáng thương vậy.】

【Mình đáng thương đến thế à?】

【Không được. Không thể để cậu ấy thấy mình đáng thương. Mình phải bá khí hơn một chút.】

Nói rồi, cậu ta thẳng lưng, vẻ mặt càng lạnh hơn.

Được rồi.

Cứu phản diện quả nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Tôi cúi đầu giả vờ làm bài tập, trong lòng âm thầm thề:

Lâm Yến Thanh, từ hôm nay trở đi, mày phải đối xử với Giang Ngôn Xuyên tốt hơn một chút, quan tâm cậu ta nhiều hơn, dẫn dắt cậu ta đi theo con đường chính đạo, tuyệt đối không thể để cậu ta hắc hóa!

Hoàn toàn không ý thức được rằng, tôi làm vậy chẳng khác nào tự tay công lược chính mình.

4.

Nếu đã quyết định cứu Giang Ngôn Xuyên, vậy phải bắt đầu từ sinh hoạt hằng ngày.

Trong thiết lập tiểu thuyết, hình như phản diện đều bị đau dạ dày?

Ừm, đúng rồi.

Bắt đầu từ bữa sáng.

Trước đây tôi và cậu ta đều đi đường vòng để tránh nhau.

Nhưng bây giờ, vì cứu cậu ta, tôi quyết định mang bữa sáng cho cậu ta.

Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm, đến tiệm ăn sáng trước cổng trường mua một phần bánh bao thịt và sữa nóng mà cậu ta thích.

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cậu ta ngồi ở chỗ, đang học thuộc từ vựng.

Tôi hít sâu một hơi, đi tới đặt bữa sáng lên bàn cậu ta.

“Cho cậu.”

Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

Cậu ta ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn tôi như nhìn thấy ma.

【Vợ mua bữa sáng cho mình!!!】

【Sao cậu ấy biết mình thích món này?】

【Chẳng lẽ vợ cũng thầm thích mình? Cho nên mới đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy?】

【Mình có đang mơ không? Hay thử véo mình một cái nhỉ. Không được, không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy trước mặt cậu ấy.】

Nhìn dáng vẻ sốc đến ngây người của cậu ta, trong lòng tôi hơi đắc ý.

Thấy chưa.

Chỉ một chút ân huệ nhỏ đã cảm động thành thế này.

Xem ra bình thường cậu ta thiếu tình thương lắm, chẳng trách có nguy cơ hắc hóa.

“Cậu…”

Cậu ta hé miệng, hình như muốn hỏi gì đó.

“Tôi đi ngang qua tiệm ăn sáng nên tiện tay mua thôi.”

Tôi giành nói trước, bịa ra một lý do vụng về.

“Thấy bình thường cậu hình như không ăn sáng mấy, không tốt cho sức khỏe.”

“Tiện tay mua?”

Cậu ta nhướng mày, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Nói xong, tôi vội quay về chỗ của mình, tim đập thình thịch.

【Cậu ấy nói tiện tay mua, nhưng sao lại trùng hợp mua đúng món mình thích?】

【Chắc chắn là thầm thích mình! Tuyệt đối là vậy!】

【Làm sao đây? Vui quá! Không nỡ ăn.】

Mạch não của vị phản diện này có phải hơi có vấn đề không vậy?

Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng mang bữa sáng cho Giang Ngôn Xuyên.

Lúc đầu cậu ta còn rất kinh ngạc, về sau dần quen, mỗi sáng đều chờ tôi đặt bữa sáng lên bàn cậu ta, rồi thấp giọng nói một câu “cảm ơn”.

Ngoài chuyện mang bữa sáng, tôi còn quyết định cùng cậu ta đi học và tan học.

Trước đây tuy nhà chúng tôi không cách nhau xa, nhưng chưa bao giờ đi chung đường.

Bây giờ, để “tìm hiểu sâu hơn” về cậu ta, đề phòng cậu ta hắc hóa, tôi cảm thấy rất cần tăng thời gian ở cạnh nhau.

5.

Ngày đầu tiên sau giờ tan học, tôi dọn cặp xong rồi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cậu ta.

“Ừm, Giang Ngôn Xuyên, đi chung không?”

Bàn tay đang thu dọn đồ đạc của cậu ta khựng lại, sau đó ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi, đôi mắt sáng đến đáng kinh ngạc.

【Đi chung? Vợ muốn đi chung với mình?】

【Có phải muốn ở cạnh mình thêm một lúc không?】

【Hôm nay mình không đi xe, vừa hay có thể đi bộ về với cậu ấy, trên đường còn nói chuyện được nữa.】

【Nói gì bây giờ nhỉ? Hay nói bài toán hôm nay? Chắc chắn cậu ấy sẽ hứng thú.】

“Cậu không đi xe à?”

Tôi hỏi.

Cậu ta gật đầu, giọng hơi mất tự nhiên:

“Ừ, xe hỏng rồi.”

“Vậy vừa hay, đi chung đi.”

Tôi giả vờ bình tĩnh nói.

“Được.”

Cậu ta gần như lập tức đồng ý, tốc độ nhanh đến mức tôi nghi ngờ có phải cậu ta đã chờ câu này từ lâu rồi không.

Trên đường, bầu không khí hơi gượng gạo.

Tôi không có gì để nói nên đành nhắc đến tiết toán hôm nay.

“Bài lớn hôm nay thầy toán giảng ấy, cậu hiểu không?”

“Ừ, hiểu.”

Cậu ta dừng một chút, như đang sắp xếp lại ngôn ngữ.

“Trước tiên rút gọn hàm lượng giác, sau đó xét điều kiện để hàm luôn nhỏ hơn không, phân loại theo tham số a, rồi dùng định lý tồn tại nghiệm và kiến thức về nghiệm ẩn để chứng minh khi a lớn hơn 0 thì không thỏa mãn đề bài.”

“À, ra vậy.”

Tôi gật đầu.

【Quả nhiên cậu ấy có hứng thú với học tập.】

【Biết thế chuẩn bị thêm mấy ý kiến thức rồi, nói ít quá.】

【Lúc cậu ấy đi đường, tóc cứ lắc lư, đáng yêu ghê.】

【Muốn đưa tay xoa thử.】

Đủ rồi!!!

Xin cậu đừng nghĩ nữa!

Tôi tăng nhanh bước chân, chỉ muốn nhanh chóng về đến nhà, kết thúc đoạn đường khiến người ta đỏ mặt tim đập này.

“À đúng rồi, mai tôi có trận chung kết bóng rổ, cậu nhớ đến xem.”

Giọng cậu ta hơi mất tự nhiên, lại mang theo chút mong đợi.

“Được.”

Tôi nghĩ, phải cứu người thì cứu cho trót.

6.

Hôm diễn ra trận chung kết bóng rổ, tôi mang theo một chai nước.

Giang Ngôn Xuyên là chủ lực của lớp cậu ta, mặc áo bóng rổ màu đen, chạy trên sân như một cơn gió, khiến đám nữ sinh bên ngoài liên tục hét lên.

Tôi ôm chai nước ngồi ở góc khán đài, miệng thì nói “có gì hay mà xem”, nhưng mắt lại không nhịn được cứ dõi theo cậu ta.

【Yến Thanh vợ hình như đến rồi.】

【Lát nữa ghi điểm thì có nên nhìn cậu ấy một cái không? Có bị cố tình quá không nhỉ?】

【Cú ba điểm vừa rồi đẹp trai không? Cậu ấy có nhìn thấy không?】

Tôi nghe tiếng lòng của cậu ta, nhìn cậu ta ném trúng một quả ba điểm xong, quả nhiên giả vờ như không có gì liếc về phía tôi, khóe môi còn mang theo chút đắc ý.

Tôi không nhịn được bật cười.

Cái tên này, cũng trẻ con ghê.

Giữa trận, cầu thủ xuống sân uống nước.

Giang Ngôn Xuyên bị một đám người vây quanh, người đưa nước, người đưa khăn. Cậu ta nhíu mày đẩy ra, đi thẳng về phía tôi.

Cạnh sân lập tức yên tĩnh.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người tôi.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, hơi thở còn gấp, ánh mắt sáng đến kinh người.

“Nước.”

Tôi ngẩn ra một chút mới nhận ra cậu ta muốn chai nước trong tay tôi.

Tôi luống cuống vặn nắp chai đưa cho cậu ta, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu ta, nóng đến mức như bị điện giật.

Cậu ta ngửa đầu uống nước, yết hầu chuyển động, nhìn đến mức mặt tôi nóng bừng.

Scroll Up