Sau lần “tỏ tình” đó của Giang Ngôn Xuyên, tôi cứ như bị bỏ bùa.

Trong đầu lúc nào cũng toàn là cậu ta.

Lên lớp thì nhìn bóng lưng cậu ta đến ngẩn người.

Ra chơi thì dựng tai nghe tiếng lòng của cậu ta.

Ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy cậu ta gọi tôi là “vợ”.

Đáng sợ hơn là, tôi phát hiện mình càng lúc càng không kiểm soát được việc nói hớ.

Lúc cậu ta ở căng tin phân vân giữa sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu, tôi buột miệng:

“Sườn xào chua ngọt hôm nay không tươi, ăn thịt kho tàu đi.”

Tan học, cậu ta lại hay nhìn tôi rồi nghĩ mấy câu không biết xấu hổ.

【Vợ ơi, vợ ơi, anh yêu em!!!】

【Hì hì, hôm nay vợ đáng yêu quá.】

【Muốn hôn vợ ghê.】

“Hôn cái đầu cậu ấy.”

Tôi buột miệng.

Nhiều lần như vậy, kẻ ngốc cũng nên phát hiện ra có gì đó không đúng.

Tối hôm đó tự học xong, cậu ta chặn tôi ở cầu thang, vẻ mặt chìm trong bóng tối nên nhìn không rõ.

“Lâm Yến Thanh, có phải cậu nghe được trong lòng tôi đang nghĩ gì không?”

Tim tôi lập tức trầm xuống.

Bị phát hiện rồi.

“Tôi…”

Tôi hé miệng, không biết phải giải thích thế nào.

Cậu ta lại đột nhiên cười, đưa tay véo mặt tôi.

“Hóa ra cậu thật sự nghe được.”

“Sao cậu…”

“Cậu nói hớ quá nhiều lần rồi.”

Cậu ta cắt ngang tôi, ánh mắt mang theo chút ranh mãnh.

“Ban đầu tôi còn không dám chắc. Cho đến lần trước cậu nói sườn xào chua ngọt không tươi, còn không cho tôi nghĩ đến chuyện hôn cậu. Đó đều là chuyện lúc ấy tôi chỉ nghĩ trong lòng thôi.”

Mặt tôi nóng lên, quay mặt đi.

“Vậy thì sao?”

“Không sao cả.”

Cậu ta ghé sát tôi, hơi thở rơi bên tai tôi.

“Chỉ là cảm thấy… khá tiện.”

“Tiện cái gì?”

“Tiện cho tôi theo đuổi cậu.”

Cậu ta cười như một con mèo vừa trộm được cá.

“Dù sao trong lòng tôi nghĩ gì cậu cũng biết, khỏi cần tôi vòng vo nữa.”

10.

Những ngày sau đó, Giang Ngôn Xuyên hoàn toàn thả bay bản thân.

Tiếng lòng của cậu ta không còn che giấu nữa, thẳng thắn đến mức ngày nào cũng khiến tôi đỏ mặt.

【Hôm nay Yến Thanh mặc sơ mi trắng đẹp thật.】

【Lúc cậu ấy cúi đầu viết bài, nghiêm túc ghê, muốn hôn.】

【Dáng người cậu ấy đẹp quá, nhìn thêm một chút chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ.】

Tôi bị mấy tiếng lòng quá mức thẳng thắn đó oanh tạc đến đỏ bừng mặt, lên lớp cũng đứng ngồi không yên.

“Giang Ngôn Xuyên, cậu có thể kiềm chế một chút không!”

Tôi không nhịn nổi nữa, trong lúc cậu ta lại tiếp tục dùng tiếng lòng “muốn hôn cậu” oanh tạc tôi, tôi hạ giọng gắt lên.

Cậu ta quay đầu lại, vẻ mặt vô tội:

“Tôi có nói gì đâu.”

“Cậu nghĩ trong lòng rồi!”

“Trong lòng tôi nghĩ gì, sao cậu biết?”

Cậu ta nhướng mày, cố ý trêu tôi.

Tôi bị cậu ta chặn họng đến á khẩu, tức đến mức chỉ muốn đánh cậu ta một trận.

Cậu ta lại đột nhiên ghé sát, thì thầm bên tai tôi:

“Thật ra, tôi không chỉ muốn hôn cậu.”

Giọng cậu ta như mang theo móc câu, khiến tai tôi đỏ bừng.

Sao cứ như hồ ly tinh vậy chứ!

“Cậu…”

Tôi tức đến không nói nên lời, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Cậu ta nhìn dáng vẻ này của tôi, cười càng vui hơn, nhưng đáy mắt lại giấu một tia nghiêm túc.

“Lâm Yến Thanh, tôi nghiêm túc đấy.”

11.

Lần tỏ tình chính thức của Giang Ngôn Xuyên, còn lãng mạn ra phết.

Hôm đó là sinh nhật tôi.

Lúc tan học, cậu ta đột nhiên kéo tôi lên sân thượng.

Trên đó bày đầy nến, xếp thành một hình trái tim méo méo mó mó.

Gió vừa thổi qua, ánh nến lay động dữ dội, giống như ánh sáng trong mắt cậu ta lúc này.

“Cậu làm mấy thứ này làm gì?”

Tôi nhìn ánh nến chập chờn, tim đập rất nhanh.

“Mừng sinh nhật cậu.”

Cậu ta lấy một cái bánh kem từ sau lưng ra, trên đó cắm tám cây nến.

Cậu ta hơi ngượng ngùng gãi đầu.

“Vốn định cắm mười tám cây, nhưng chật quá.”

Tôi không nhịn được bật cười:

“Đồ ngốc.”

“Mau ước đi.”

Cậu ta đưa bánh kem đến trước mặt tôi, mắt sáng lấp lánh.

Tôi nhắm mắt, tùy tiện ước một điều.

Hy vọng tiếng lòng của Giang Ngôn Xuyên có thể bớt lưu manh một chút.

Khoảnh khắc thổi tắt nến, cậu ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.

“Lâm Yến Thanh.”

Giọng cậu ta rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Tôi thích cậu. Không phải nhất thời hứng lên. Là từ năm lớp mười đến bây giờ, tôi đã thích cậu hơn hai năm rồi.”

“Tôi biết trước đây tôi rất khốn nạn, lúc nào cũng chọc cậu tức giận. Nhưng tôi chỉ muốn khiến cậu chú ý đến tôi.”

“Có thể để cậu nghe thấy tiếng lòng tôi, có lẽ ông trời cũng đang giúp tôi.”

Lời cậu ta nói không còn vẻ trêu chọc như thường ngày, chỉ còn lại sự căng thẳng và chân thành.

“Tôi biết có thể tôi không phải kiểu người cậu thích. Thậm chí trước đây cậu còn rất ghét tôi…”

“Không có.”

Tôi cắt ngang cậu ta, giọng hơi khàn.

“Tôi không ghét cậu đến vậy.”

Ít nhất bây giờ không ghét nữa.

Thậm chí còn hơi thích.

Cậu ta sững người, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Vậy cậu…”

“Tôi đồng ý.”

Tôi nhìn cậu ta, lấy hết can đảm nói ra ba chữ ấy.

Tôi nghĩ, lấy thân vào cuộc, phản diện chắc sẽ không hắc hóa nữa đâu nhỉ.

Vừa dứt lời, tôi đã bị cậu ta ôm chặt lấy.

Cậu ta ôm rất chặt, siết đến mức tôi hơi khó thở, nhưng tôi lại không muốn đẩy cậu ta ra.

Scroll Up