“Ngôn tổng, xin lỗi ngài, đã hiểu lầm ngài một khoảng thời gian dài như vậy.”

Tôi dùng thái độ cung kính, xa cách để ngạnh sinh sinh cắt ngang bầu không khí mờ ám đang gần trong gang tấc thành một vết nứt.

Ý cười trên môi Ngôn Tân vụt tắt.

Hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, đầu ngón tay nóng rực, giọng nói mang theo sự cố chấp đè nén:

“Gọi chồng, hôm nay chẳng phải vừa gọi rất vui vẻ sao.”

Tôi mím chặt môi, vẫn kiên quyết giữ vững giới hạn không đổi giọng:

“Ngôn tổng, chúng ta như vậy không thích hợp.”

Ngôn Tân cười khẩy, không những không buông tay mà còn dùng tay kia bóp gáy tôi, từng chút từng chút xoa nắn.

“Tô Cẩn, chúng ta đang trong mối quan hệ yêu đương. Đừng nói chỉ là lại gần em, dù bây giờ có lên giường thì cũng là chuyện đương nhiên.”

Ngôn Tân nói rất thô.

Nhưng nghe đến bốn chữ “mối quan hệ yêu đương”, mắt tôi sáng rực lên:

“Anh, anh vẫn thừa nhận chúng ta đang yêu nhau sao?”

Ngôn Tân bất mãn bóp mạnh gáy tôi một cái, hừ lạnh:

“Nói nhảm, chúng ta đã chia tay đâu, em nghĩ nãy giờ anh đang dở trò lưu manh với em à.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, cơ thể dần mềm nhũn ra:

“Em cứ tưởng anh biết đối tượng là em rồi sẽ thất vọng, sẽ không muốn tiếp tục nữa.”

Trông thấy sự tự ti của tôi, chút tức giận trong lòng Ngôn Tân lập tức tan biến sạch.

Hắn cúi người, trán nhẹ nhàng tựa vào trán tôi, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến cực điểm, trút bỏ hoàn toàn sự ngang tàng thường ngày:

“Bảo bối, với em, anh luôn luôn nghiêm túc. Anh đã dùng hết sạch sự kiên nhẫn và tính khí tốt của cả đời này cho em rồi đấy.”

18.

Tôi được bao bọc trong sự dịu dàng hiếm hoi của hắn, sống mũi cay xè, hốc mắt ửng đỏ.

Nhưng khoảnh khắc ấm áp này chẳng kéo dài được lâu.

Ngôn Tân đàng hoàng chưa được một giây, đã lộ rõ bản tính:

“Huống hồ gì bảo bối nhà anh eo thon, chân dài, mông vểnh, xinh xắn lại còn hay cười, anh làm sao nỡ chia tay được.”

Lúc nói chuyện, tay hắn còn không an phận mà nắn bóp qua lại nơi eo và mông tôi.

Cơ thể tôi vốn rất nhạy cảm, dưới sự làm loạn của hắn không nhịn được mà vặn vẹo thở dốc.

“Đừng, đừng sờ bậy.”

Ngôn Tân chẳng những không nghe, còn được nước lấn tới kết hợp cả tay lẫn môi, ngày càng quá đáng.

Sự phản kháng của tôi đối với hắn dường như là chất xúc tác tình thú, tôi càng giãy giụa hắn càng hưng phấn.

Tôi bị hắn bế lên giường, hắn cúi người hôn xuống.

Lúc đầu là quyến luyến, triền miên, sau đó không ngừng thâm nhập, thăm dò.

Một đêm lăn lộn không ngừng nghỉ, khiến ngày hôm sau toàn thân tôi đau nhức rã rời.

Cũng may nay là thứ bảy, không phải cắn răng đi cày.

Khác hẳn với tinh thần ỉu xìu của tôi, Ngôn Tân lại rạng rỡ hớn hở ra mặt.

Hắn thậm chí còn hưng trí bừng bừng vào bếp nấu cơm, sống chết đòi tự tay đút tôi nếm thử tay nghề của hắn.

Ngôn Tân mà vào bếp á, đối với tôi đúng là chuyện viễn tưởng kinh dị.

Bởi vì với tính cách của hắn, không giống người sẽ vào bếp nấu ăn, mà giống người sẽ nổ tung nhà bếp hơn.

Nhưng bất ngờ thay, đồ ăn Ngôn Tân nấu lại đầy đủ sắc hương vị.

Điểm trừ duy nhất là hắn không cho tôi tự tay cầm đũa, cứ phải đút từng miếng cho tôi ăn.

Bây giờ thì biết thương hoa tiếc ngọc đấy, tối qua có thấy nương tay chút nào đâu.

19.

Hai ngày nghỉ cuối tuần của tôi cứ thế bị cái tên khốn này bào sạch.

Ở công ty thì bán mạng cho hắn, về nhà còn phải bán thân cho hắn!

Đối mặt với sự lên án của tôi, Ngôn Tân dính như sam ôm chặt lấy tôi:

“Chỉ trách anh quá yêu bảo bối, lúc nào cũng không nỡ rời xa.”

Lời âu yếm nói ra cứ trơn tuột, cơn tức giận của tôi dù có lớn đến đâu cũng tiêu tan hết.

Tôi tưởng đến công ty rồi Ngôn Tân sẽ tém tém lại.

Nhưng tôi quên mất hắn vốn dĩ đâu phải người bình thường.

Scroll Up