Ngày đi làm, hắn chẳng màng chốn đông người, mười ngón tay đan chặt lấy tôi. Dưới bao ánh mắt dòm ngó, hắn dắt tay tôi bước vào công ty, cùng vào thang máy.

Tôi nóng bừng cả mặt, hạ giọng khẩn khoản cầu xin:

“Anh khiêm tốn chút được không? Cứ thế này áp lực của em lớn lắm.”

“Bảo bối, em không muốn cho anh một danh phận sao?”

Ngôn Tân – kẻ thường ngày cao ngạo không coi ai ra gì – lúc này rủ mắt, trông như tổn thương dữ dội lắm.

Tôi biết tỏng hắn đang diễn, nhưng chịu khó tỏ vẻ đáng thương vì tôi, chẳng phải chính là biểu hiện của việc quan tâm đến tôi hay sao.

“Em sai rồi, anh thích làm gì thì làm đi.”

Nhận được sự cho phép của tôi, hàng chân mày của Ngôn Tân lập tức giãn ra, hắn hôn mạnh lên môi tôi một cái:

“Bảo bối thật tốt.”

Và tôi nhanh chóng hối hận xanh ruột vì sự mềm lòng nhất thời của mình.

Bởi vì cả công ty đã trở thành một sàn diễn khổng lồ của Ngôn Tân.

Hắn nắm tay tôi lượn lờ khoe khoang khắp nơi, ngay cả chó đi ngang qua khéo cũng bị hắn chặn lại để huyên thuyên đắc ý một chặp.

Đồng nghiệp nhìn tôi không hề có sự chán ghét hay kỳ thị nào.

Chỉ có tràn ngập sự khâm phục.

Bọn họ khâm phục tôi thế mà lại chịu đựng nổi cái tên cẩu Ngôn Tân này.

20.

Rất nhanh chóng, nhân viên trong công ty đã cảm nhận được lợi ích khi sếp Ngôn yêu đương.

Trước kia Ngôn Tân vừa hà khắc vừa bắt bẻ, hễ có chuyện gì không vừa ý là không nương tình mà mở miệng mắng xối xả.

Nhưng bây giờ, hắn lại có thể mỉm cười ôn hòa:

“Không sao, tiếp tục cố gắng nhé, cho cậu thêm một cơ hội nữa.”

Đương nhiên, cái sự dễ tính phiên bản giới hạn này của hắn chỉ xuất hiện khi có mặt tôi ở đó.

Vì với vai trò là chất bôi trơn, tôi luôn xuất hiện để hòa giải mỗi khi bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Và cứ mỗi lần như vậy, Ngôn Tân đều âm thầm ghim tôi một nét.

Đợi tối về nhà hắn mới lôi ra tính sổ, mượn cớ đưa ra đủ mọi yêu cầu xấu hổ quá đáng.

Tôi nửa từ chối nửa thuận theo chiều chuộng hắn, mặc hắn bài bố.

Ngôn Tân được ăn no nê thỏa mãn, tâm trạng tốt đến mức không tưởng.

Tâm trạng tốt rồi, đương nhiên hắn cũng lười mắng mỏ so đo.

Và đồng nghiệp sau khi thoát khỏi ách tấn công bằng ngôn từ của Ngôn Tân, ai nấy đều trở nên vui vẻ hoạt bát hơn hẳn.

Thế là tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.

Chỉ có tôi, là lúc nào cũng trong tình trạng đau lưng mỏi gối.

Đồng nghiệp thấy tôi thế cũng biết đường có qua có lại.

Ngày nào cũng thay đổi đủ kiểu tặng tôi mấy thứ đồ bổ thận tráng dương.

Ngôn Tân nhìn thấy, đều nhướng mày cười khẽ, cúi đầu ghé sát tai tôi thì thầm đầy ám muội:

“Mang hết về nhà, ngoan ngoãn ăn cho bằng sạch nhé.”

Đợi đến tối tôi ăn hết đống đồ bổ đó.

Ngôn Tân lại càng làm tới, lôi tôi ra thử nghiệm đủ trò hoa dạng mới mẻ mà hắn cất công nghiên cứu.

“Bảo bối, ngoan quá, nghe lời quá…”

Dưới sự dụ dỗ dỗ dành của hắn, tôi rưng rưng nước mắt, hết lần này đến lần khác đón nhận những đợt tấn công mãnh liệt.

Scroll Up