“Lúc chúng ta xác nhận quan hệ, em thực sự rất vui. Nhưng lúc đó vui bao nhiêu, lúc nghe thấy câu đó em lại thấy nhục nhã bấy nhiêu!”

Cái cảm giác đó, tôi thực sự không muốn trải qua lần thứ hai nữa.

15.

Dưới sự chất vấn của tôi, sắc mặt Ngôn Tân ngày càng kỳ lạ.

“Bảo bối…”

“Hôm đó em nghe lén, có phải nghe không hết câu không? Chỉ nghe chẳng đầu chẳng đuôi một chút rồi bỏ đi đúng không?”

Tôi cau mày nhìn hắn, ý gì đây?

Định ngụy biện cho bản thân à.

Ngôn Tân đưa tay che mắt tôi, giọng điệu mang theo sự tủi thân bất đắc dĩ, cọ cọ bên tai tôi mềm xèo:

“Bảo bối, anh cho em xem cả cơ thể rồi, sao em còn nghi ngờ tấm lòng của anh chứ.”

“Nếu không phải vì thích, sao anh có thể nhẹ giọng dỗ dành một tên lừa đảo nhỏ bé này được.”

Yết hầu tôi trượt lên trượt xuống, vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào.

“Đừng dựa gần thế, nóng lắm.”

Ngôn Tân không nghe, thậm chí còn áp sát hẳn vào người tôi.

“Trịnh Lương Xương cố tình bôi nhọ, sỉ nhục em trước mặt anh, nhưng anh là người phân biệt rạch ròi thị phi.”

Hắn thanh minh mà không quên tự tâng bốc bản thân một cú.

“Một kẻ thích đâm chọc sau lưng, năng lực làm việc kém cỏi, loại tiểu nhân đó anh sao không nhìn thấu được tâm tư của hắn chứ.”

“Anh cũng thích đàn ông, hắn nói em tởm thì khác gì chửi luôn cả anh, anh có bị thiểu năng đâu mà lại đi phụ họa theo hắn.”

Tôi ngượng ngùng né hắn ra một chút, nghiêm túc nói:

“Nhưng em nghe thấy mà, lúc đó anh bảo ‘Đúng là khá tởm…’, anh đừng có chối.”

Ngôn Tân bất đắc dĩ bật cười khanh khách, gõ nhẹ lên trán tôi:

“Thế em không nghĩ đến chuyện, người anh chê tởm thực ra là cái tên Trịnh Lương Xương à?”

“Chỉ nghe đúng một câu đầu đuôi cụt lủn, thảo nào lại hiểu lầm anh.”

Biểu cảm của Ngôn Tân vừa ung dung vừa chắc nịch, làm tôi bắt đầu dao động.

Không lẽ… tôi hiểu lầm thật sao…

16.

Qua lời kể của Ngôn Tân, tôi mới biết toàn bộ sự việc ngày hôm đó.

Trịnh Lương Xương, sau lần tôi hoàn thành xuất sắc công việc và được Ngôn Tân thưởng thêm tiền, đã nóng máu gõ cửa phòng làm việc của Ngôn Tân.

Mục đích của gã rất đơn giản, chỉ để bôi nhọ tôi, khiến tôi để lại ấn tượng tồi tệ trong mắt Ngôn Tân.

Nếu có thể làm tôi bị giáng chức, giảm lương thì càng tốt.

Vậy nên xu hướng tính dục của tôi đã trở thành vũ khí tấn công mạnh mẽ nhất của gã.

Nhưng gã không ngờ rằng Ngôn Tân và tôi giống nhau, đều là người đồng tính mà gã kỳ thị.

Với những lời lẽ đó của gã, dĩ nhiên Ngôn Tân ghê tởm đến cùng cực.

“Đúng là khá tởm…”

Ngôn Tân hạ giọng nói khẽ, dưới đáy mắt đã bị bao phủ bởi ác ý.

Và Trịnh Lương Xương còn tưởng Ngôn Tân bị dăm ba câu của mình thuyết phục, đang đắc ý tự mãn.

Nhưng ngay sau đó, gã thấy Ngôn Tân nhìn mình như đang nhìn một đống rác rưởi.

“Thư ký Trịnh, cậu không chỉ tởm, mà tâm thuật còn bất chính. Năng lực làm việc không ra hồn thì cứ chui rúc đâm thọc chuyện riêng tư của người khác, làm chuột cống dưới cống ngầm vui lắm sao?”

“Công ty mà có thêm vài người không làm chính sự như cậu, thà tôi tuyên bố phá sản luôn cho xong.”

Trịnh Lương Xương mặt tái mét, chưa kịp ngụy biện thì đã bị Ngôn Tân tuyên án:

“Được rồi, ngày mai cậu không cần đến nữa, lương và tiền bồi thường bộ phận nhân sự sẽ gửi cho cậu.”

Không có chút cơ hội vớt vát nào.

Trịnh Lương Xương nằm mơ cũng không ngờ, vốn định dẫm tôi một cước, cuối cùng lại rước lấy kết cục bị sa thải.

17.

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, tôi thực sự không ngóc đầu lên nổi trước mặt Ngôn Tân nữa.

“Sao, bây giờ biết xấu hổ rồi à?” Ngôn Tân vẫn ở bên cạnh trêu chọc tôi.

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ chui ngay xuống đất.

Nói xem chuyện này, xấu hổ đến mức nào chứ…

Tôi hé miệng, ngàn vạn lời muốn nói gộp lại thành một câu xin lỗi cất lên bằng giọng nghẹn ngào:

Scroll Up