Đưa tay không đánh người mặt cười, thấy thái độ của tôi cung kính nhường này, biết đâu Ngôn Tân lại không thèm chấp nhặt tôi nữa.
Nhưng… chẳng ăn nhằm gì.
“Thư ký Tô, rùa ngàn năm bò còn nhanh hơn mấy bước này của cậu đấy.” Ngôn Tân cười cợt nhả khinh khỉnh.
Tôi nhắm mắt lại, thực sự không hiểu tại sao một người sở hữu vẻ ngoài ưu tú nhường này, lại có cái mỏ cứ mở ra là khiến người ta muốn liều mạng với hắn.
“Tức giận à?”
Ngôn Tân chẳng coi mình là người ngoài, tiện tay gãi gãi cằm tôi.
“Đừng tức, tôi sẽ cố gắng tém tém lại lúc đối mặt với cậu.”
Tôi ngước mắt, nhìn hắn với vẻ khó tin.
Ngôn Tân… đây là đang cúi đầu nhận lỗi với tôi sao?
13.
Suốt dọc đường, tôi mấy lần định mở miệng phá vỡ sự im lặng, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt xuống.
Tôi không biết bây giờ nên tiếp tục giả ngu, hay là cứ thẳng thắn nói chuyện cho ra lẽ với hắn.
Cứ chần chừ mãi, thì đã đến nhà hắn rồi.
Nhà của Ngôn Tân rất rộng, phong cách trang trí khá tối giản, đồ đạc bày biện không nhiều, nhìn qua là biết hắn sống một mình.
Tôi dáo dác ngó trái ngó phải, vừa vặn bị hắn bắt trúng.
Hắn tựa người ở huyền quan, cười như không cười:
“Thư ký Tô, cậu là người đầu tiên tôi dẫn về đấy.”
Tôi làm như nghe không hiểu tiếng người, thụ sủng nhược kinh đáp:
“Thật sao! Ngôn tổng, tôi quả thực vô cùng vinh hạnh.”
Tôi tiếp tục giả ngu, nhưng Ngôn Tân không muốn diễn với tôi nữa.
Ý cười dưới đáy mắt hắn nhạt đi, hắn hừ nhạt: “Bây giờ mà còn giả ngu thì mất vui rồi đấy.”
“Đúng không, bảo bối…”
Cái đuôi âm kéo dài đầy từ tốn của câu này, hệt như lời nỉ non giữa những người đang yêu.
Tôi siết chặt tay.
Trong giây lát, tôi không thể phán đoán được liệu đây có phải là sự yên lặng cùng cực trước thềm cơn bão lớn hay không.
“Vẫn không chịu thừa nhận?”
Ngôn Tân bước tới một bước, ánh mắt ghim chặt lấy tôi. Cứ như thể nhất định phải cạy miệng tôi để moi bằng được đáp án chính xác.
Tôi thở dài không thành tiếng.
“Ngôn tổng, tôi không cố ý giấu ngài đâu.”
Tôi không biết phải diễn đạt chuyện trùng hợp cực độ này ra sao, nên vẫn dùng cái giọng điệu công sự quy củ để giải thích với hắn.
“Tôi cũng chỉ vừa biết ngài chính là [.] vào ngay ngày trước hôm chúng ta hẹn gặp mặt thôi.”
“Nếu tôi biết sớm, tuyệt đối sẽ không không biết tự lượng sức mình mà dây dưa, dính dáng đến ngài.”
Tôi cảm thấy mình nói đã rất chân thành rồi, nhưng sắc mặt Ngôn Tân lại càng lúc càng khó coi.
14.
Cuối cùng, dưới một tràng những lời lẽ tỏ vẻ vô tội, rũ sạch quan hệ của tôi, Ngôn Tân nhịn hết nổi.
“Yêu đương với tôi mất mặt lắm sao?”
Tôi lén nhìn sắc mặt hắn, cẩn trọng rụt rè đáp:
“Không mất mặt, rất có thể diện là đằng khác.”
Tôi nói thật.
Ngoại hình, khí chất, gia thế của Ngôn Tân đều là hàng đỉnh cấp.
Ngược lại là tôi, quả thực là với cao.
“Nếu tôi không làm mất mặt cậu, vậy tại sao lại tránh tôi như tránh tà?”
“Tại sao không chịu gặp mặt, mà lại cứ như gần như xa?”
Ngôn Tân ép sát từng bước, lời lẽ sắc bén.
Tôi rủ mắt, tay bấm chặt vào món đồ trang trí bên cạnh, cuối cùng cũng thổ lộ nỗi vướng mắc đè nén trong lòng mấy ngày nay:
“Vì anh nói đồng tính rất tởm.”
“Em không muốn làm anh thấy tởm, không muốn vì thứ tình cảm chưa kịp bắt đầu này mà đánh mất công việc, cho nên tránh xa là cách tốt nhất.”
Sự ngỡ ngàng xẹt qua trên mặt Ngôn Tân.
Có lẽ hắn không ngờ ngày hôm đó tôi lại tình cờ nghe được đoạn ấy ngoài cửa phòng.
Tôi vẫn luôn rất để tâm đến thái độ của hắn đối với đoạn tình cảm này.
Nếu nói khoảng cách thân phận là sự khởi đầu khiến tôi do dự, thì chữ “tởm” nhẹ bẫng của hắn chính là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi từ bỏ.
“Anh không thích đàn ông thì cứ nói thẳng với em, không cần phải đùa cợt em.”

