Phận làm thuê kiếp trâu ngựa đối mặt với đống công việc chất cao như núi, chỉ có thể thảm hại mà dẹp bỏ tạp niệm.
Làm một hồi, tôi tức đến bật cười.
Tôi là thư ký tổng tài cơ mà, lấy đâu ra đống việc lặt vặt tạp nham nhiều thế này!
Cái tên khốn Ngôn Tân đó chắc chắn là biết rồi, nên mới cố tình trả thù tôi!
Tôi rút chiếc điện thoại dự phòng ra, bắt đầu làm bộ làm tịch khóc lóc ỉ ôi với Ngôn Tân:[Chồng ơi ~ Hôm nay em mệt chết mất!]
[Cái tên sếp chó má nhà em căn bản không phải là người!]
Ngôn Tân lập tức trả lời tin nhắn của tôi: [Sao vậy bảo bối, nhiều việc lắm à?]
Biết rồi còn cố hỏi!
Tôi nắm chặt tay, vung vẩy mấy đấm về phía văn phòng hắn.
11.
Tôi thuận nước đẩy thuyền tiếp tục làm nũng than vãn:
[Vâng, nhiều việc lắm lắm luôn.][Chồng ơi, em làm đến mức đau cả mắt, cổ tay cũng sưng hết lên rồi, anh an ủi em đi mà…]
Ngôn Tân không trả lời tôi nữa, nhưng tôi lại liếc thấy cửa văn phòng tổng giám đốc bị người bên trong đẩy ra.
Tôi cúi đầu, đắc ý cười mỉm.
Chiêu này xài ngon.
Tôi chỉ cần giả vờ như không biết hắn là ai, thì có thể vừa ngang nhiên làm nũng với sếp, vừa quang minh chính đại hưởng đặc quyền của hắn.
Dù sao thì Ngôn Tân hiện tại vẫn chưa chọc thủng lớp giấy cửa sổ, tôi cứ giả ngu đến cùng, thoải mái được ngày nào hay ngày đó.
Tôi vờ như không thấy hắn, tiếp tục gõ chữ trên điện thoại:[Chồng ơi, anh không biết đâu, ông sếp này của em tỳ khí thì tồi, mỏ thì độc, lại còn cực kỳ ghét gay.][Chắc chắn ổng biết xu hướng tính dục của em, nên mới cố tình nhắm vào em đó.]
Ngôn Tân bước về phía tôi ngày một gần.
Tôi cố tình bộc lộ biểu cảm vui vẻ rạng rỡ của người đang chìm đắm trong tình yêu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cho đến khi một cái bóng đen phủ xuống trước mặt, tôi mới hoảng hốt ngẩng đầu.
“Ngôn, Ngôn tổng…”
Tôi cuống cuồng đứng bật dậy, bộ dạng căng thẳng hệt như nhân viên đi làm lén lút lướt điện thoại bị sếp bắt quả tang.
Ngôn Tân tươi cười ấn tôi ngồi xuống lại ghế.
Mãi cho đến khi tôi ngồi ngay ngắn, tay hắn vẫn đặt trên vai tôi, lơ đãng vuốt ve.
Động tác này, đã vượt qua khoảng cách cần có giữa cấp trên và cấp dưới.
Nhưng chưa hết, Ngôn Tân thong thả cúi người xuống, ghé sát vào tai tôi, cất giọng mang theo ý cười:
“Thư ký Tô hôm nay có vẻ nhiều việc nhỉ.”
“Mệt không?”
Hơi nóng từ hơi thở của hắn phả vào sườn mặt tôi, xen lẫn chút mùi thuốc lá thoang thoảng, làm tôi loạn nhịp đến mức không dám thở mạnh.
“Không mệt. Ngôn tổng yên tâm, tôi sẽ xử lý xong công việc sớm nhất có thể.”
Ngôn Tân dường như rất thích nhìn dáng vẻ khép nép, căng thẳng của tôi.
Thấy cơ thể tôi run rẩy, giọng nói phát run, hắn càng thấy hứng thú.
Tay hắn vòng từ phía sau luồn vào gáy tôi, từng chút từng chút gãi gãi yết hầu tôi.
“Thư ký Tô, công việc hôm nay đến đây thôi.”
“Năng lực làm việc của cậu vẫn còn nhiều thiếu sót. Tối nay tôi sẽ đích thân dạy cậu, dạy cậu làm thế nào để trở thành một thư ký đủ tiêu chuẩn.”
12.
Tôi sống sót qua khoảng thời gian dày vò lê thê để lết tới giờ tan ca.
Đúng boong giờ, tôi nhấc chân vọt lẹ.
Lại bị một đồng nghiệp tinh mắt gọi giật lại:
“Thư ký Tô cậu nán lại chút, Ngôn tổng tìm cậu đấy.”
“Ngôn tổng còn nói, nếu cậu không đi thì trừ lương.”
Tên khốn kiếp!
Tôi hậm hực ngồi phịch trở lại.
Sau một ngày bị kéo tới kéo lui, dù tôi có ngốc đến mấy cũng lờ mờ đoán ra vấn đề nằm ở cái bữa tối hôm đi ăn chung đó.
Chắc chắn là sau khi tôi uống say, trong cơn mơ màng đã tự bán đứng bản thân rồi.
Tức ở chỗ, tôi còn chẳng nhớ mình đã phun ra cái gì, muốn giả ngu cũng dễ lòi đuôi.
Ngôn Tân không bắt tôi chờ lâu.
Tầm hai ba phút sau, hắn bước ra khỏi văn phòng, lười biếng đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay gọi tôi.
Tôi nặn ra nụ cười, nhích từng bước một đi qua.

