Tôi cụp mắt xuống, cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, không để ai nhận ra cảm giác hả hê khoái chí của mình.
Trịnh Lương Xương năng lực làm việc, hiệu suất công việc đều không bằng tôi, nhưng lại đỏ mắt ghen tị vì tôi được tăng lương, tăng tiền thưởng trước gã.
Gã núp trong bóng tối cắn chặt từng hành động của tôi, thậm chí đến xu hướng tính dục cũng trở thành điểm yếu để gã công kích.
Cũng trùng hợp thật, nếu gã không bị sa thải, tôi cũng định giăng bẫy gài gã, bắt gã phải cút khỏi công ty này.
Đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo trong chốc lát, tôi lại bắt đầu bắt tay vào xử lý công việc.
Nhưng những việc bình thường tôi giải quyết rất nhanh, hôm nay lại như thể làm mãi không hết, càng làm càng nhiều.
Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng toàn bộ khối lượng công việc của bộ phận thư ký đều đổ hết lên đầu tôi rồi.
Mặc dù đã bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng khi đối diện với tiếng chuông điện thoại nội bộ của Ngôn Tân, tôi cũng chỉ đành gác lại mọi thứ trong tay, nghiêm chỉnh bước nhanh vào văn phòng hắn.
Dù sao thì nếu trễ một chút khiến hắn không vui, lại chẳng tránh khỏi việc bị ăn một rổ mỉa mai.
9.
“Ngôn tổng, ngài gọi tôi?”
Tôi đứng trước bàn làm việc của hắn, im lặng chờ đợi chỉ thị.
Nhưng đợi rất lâu, Ngôn Tân vẫn không nói tiếng nào.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt trần trụi và nóng bỏng của hắn đang quét từng tấc từng tấc trên người mình.
Tôi bị hắn nhìn đến mức tê rần cả da đầu, hai chân cũng không chịu thua kém mà bắt đầu mềm nhũn.
Ngôn Tân trong ấn tượng của tôi luôn luôn ngông cuồng, tùy hứng và kiêu ngạo.
Nhưng cái sự xâm lược trắng trợn không hề che giấu này, tôi chưa từng nhìn thấy ở hắn bao giờ.
Rất bất thường…
Ngôn Tân bị bộ dạng cứng đờ của tôi chọc cười thành tiếng, ban phát lòng từ bi mà tha cho tôi:
“Thư ký Tô căng thẳng cái gì? Tôi đâu có ăn thịt người.”
“Chẳng lẽ thư ký Tô làm chuyện gì có lỗi với tôi, nên mới sợ tôi như vậy sao?”
Hắn dùng một tay chống trán, cười vừa đẹp đẽ lại vừa đầy ác ý.
Tôi bị câu nói này của hắn dọa cho đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả lòng bàn tay.
Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là hắn đã biết rồi, tôi chính là đối tượng yêu đương qua mạng chưa từng gặp mặt của hắn.
Tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực.
Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần đập nồi dìm thuyền, nhận cái chết dứt khoát cho xong.
Nhưng tiếng thì thầm như ác quỷ của Ngôn Tân lại một lần nữa vang lên:
“Đùa thôi, thư ký Tô đừng tưởng thật.”
Trái tim tôi dưới sự trêu đùa của hắn lúc thì rơi uỵch xuống đất, lúc lại lơ lửng giữa không trung, chẳng có giây phút nào được yên ổn.
10.
Từ trong văn phòng của Ngôn Tân đi ra, tôi bủn rủn gục xuống bàn làm việc.
Tôi có cảm giác như mình bị hắn chơi đùa rồi.
Mục đích hắn gọi tôi vào văn phòng hình như chỉ để nói mấy câu hù dọa tôi, thực tế chẳng có tác dụng cái khỉ gì cả.
Chuyện duy nhất coi như là chính sự, chỉ là bảo tôi đừng quên nhắc hắn lịch họp lúc ba giờ chiều.
Tôi thở dài một hơi não nề, một luồng cảm giác vô lực ập đến.
Cái tên này rốt cuộc là có ý gì?
Trước đây hắn chưa từng nói với tôi mấy lời thừa thãi ngoài công việc.
Hay là hắn biết thật rồi?
Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi liền liên tục ngoái nhìn về phía văn phòng của Ngôn Tân.
Đầu óc rối như tơ vò, bồn chồn bất an.
Nếu hắn biết người yêu qua mạng là tôi, phản ứng không nên như thế này.
Hắn phải thẹn quá hóa giận, nổi lôi đình mới đúng.
Cho rằng tôi cố tình trêu đùa hắn, bắt tôi cút đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Chỉ nói dăm ba câu bóng gió ám chỉ tôi, thực sự không giống tác phong làm việc của Ngôn Tân.
Nhưng rất nhanh, tôi đã không còn tâm trí để mà nghĩ đông nghĩ tây nữa.

