Dù sao thì cũng không kịp nữa, tôi dứt khoát xin nghỉ phép một ngày.
Sáng hôm đó, Ngôn Tân không gửi cho tôi một tin nhắn nào.
Điện thoại im ắng đến mức khiến tôi rất không quen, đồng thời cũng cảm thấy bất an vô cùng.
Tôi bực bội nằm ườn trên sofa, bắt đầu tua lại xem tối qua mình có lỡ lời hay nói hớ câu nào không.
Nhưng dù có vắt cạn nếp nhăn trên não, tôi cũng không nhớ ra được một chi tiết nào hữu dụng.
Tôi nhắm chặt mắt, bật dậy chắp tay trước ngực, thành kính vái lạy tứ phương.
Tôi dùng cách thức cầu nguyện thần linh, mong sao Ngôn Tân có thể quên hết mọi chuyện xảy ra tối qua.
Nhưng trái với mong đợi.
Tôi uống rượu xong thì đứt phim, nhưng Ngôn Tân uống rượu xong lại nhớ rõ mồn một mọi thứ.
Lúc này, hắn đang ngồi trong văn phòng, mặt không chút biểu cảm.
Tối qua bị cồn tác động, nhiều chi tiết đã bị hắn bỏ lỡ.
Nhưng bây giờ nhớ lại, những gì Tô Cẩn nói tối qua đều trùng khớp hoàn hảo với nội dung trò chuyện giữa hắn và người bạn trai quen qua mạng chưa từng gặp mặt.
Dù là hình ảnh, hay những cuộc đối thoại riêng tư, dường như Tô Cẩn đều biết.
Là trùng hợp, hay bọn họ vốn dĩ là cùng một người…
Ngôn Tân nhìn tập hồ sơ của Tô Cẩn trên bàn cùng bức ảnh cậu ta cười đầy nhiệt tình rạng rỡ, khẽ liếm môi với một vẻ mờ ám không rõ ràng.
Đã có nghi ngờ, thì phải đi tìm bằng chứng thôi.
7.
Ăn trưa xong, âm báo tin nhắn đặc biệt mà cả sáng nay tôi chưa được nghe cuối cùng cũng vang lên.
Tôi lập tức mở khóa điện thoại, trên màn hình rành rành là tin nhắn Ngôn Tân gửi tới.
Nhưng lần này khác với mọi khi, hắn không nhắn chữ mà gửi tin nhắn thoại.
Tôi run run ngón tay bấm mở, âm thanh lập tức phát ra từ loa ngoài.
Giọng nói trầm ấm mang theo tông giọng cố tình hạ mềm mại, từng chữ từng câu rành rọt, rõ ràng là đang cố tình quyến rũ người ta.[Bảo bối ~ Anh mua hết mấy món đồ gia dụng em cần dùng rồi. Người ta bảo phải đến tận nơi lắp đặt, điền địa chỉ ở đâu đây em?]
Cái tiếng “bảo bối” kéo dài giọng này của hắn làm tai tôi nóng ran, nhịp tim bỗng chốc đập loạn xạ.
Trong giấc mơ tối qua, hắn cũng cúi người ghé sát vào tai tôi, dùng chính cái tông giọng này, từng tiếng từng tiếng gọi tôi là “bảo bối”, khiến tôi không nhịn được mà dâng trào dục vọng.
Phải bình tĩnh rất lâu, tôi mới đưa địa chỉ hiện tại của mình cho hắn.
Tôi không lo Ngôn Tân sẽ trực tiếp tìm đến tận cửa để gặp mặt.
Làm thư ký cho hắn mấy năm nay, tôi tự nhận mình vẫn đủ hiểu hắn.
Tuy hắn độc miệng, nói lời khó nghe, nhưng thực ra là một người rất có chừng mực, rất có ý thức về ranh giới.
Nếu không có sự đồng ý của tôi, hắn sẽ không làm ra cái việc tự hạ thấp thân phận mà tùy tiện gõ cửa nhà người khác đâu.
Và tôi càng không lo hắn sẽ dựa vào địa chỉ này mà biết được tôi thực sự là ai.
Dù sao thì một ông sếp ngày ngày trăm công nghìn việc như Ngôn Tân, lấy đâu ra thời gian mà bận tâm đến địa chỉ nhà của một tên thư ký như tôi chứ.
Lúc này tôi đang tràn trề tự tin, hoàn toàn không biết rằng mình đã bị Ngôn Tân đưa vào tầm ngắm.
8.
Ngày hôm sau tôi đi làm bình thường.
Mọi người trong công ty đều đang làm việc một cách trật tự đâu vào đấy, nhưng duy chỉ có Trịnh Lương Xương – cái gã thư ký hôm nọ hùa với Ngôn Tân chửi bới tôi – là không thấy bóng dáng.
Thậm chí đồ đạc cá nhân trên bàn làm việc của gã cũng được dọn sạch sẽ, cứ như người này chưa từng tồn tại vậy.
Tôi giữ một đồng nghiệp đang đi ngang qua lại: “Thư ký Trịnh đi đâu rồi?”
Đồng nghiệp sửng sốt một chút, rồi chợt nhận ra:
“À đúng rồi, hôm qua cậu xin nghỉ nên không biết.”
“Thư ký Trịnh không biết phạm lỗi gì, bị phòng nhân sự gọi thông báo sa thải rồi. Hắn ta làm ầm lên trong công ty to lắm, cuối cùng bị bảo vệ lôi cổ ra ngoài.”

