Bình quân cứ hai phút hắn lại tìm tôi một lần.

Một thư ký chuyên nghiệp luôn dư sức xử lý hoàn hảo mọi tình huống đột xuất như tôi, hiếm khi bị đứng hình.

Nhiều tin nhắn thế này, Ngôn Tân thực sự quá rảnh rỗi, quá bám người rồi.

Đâu có giống tôi, đi làm thì dốc sức cày cuốc cho hắn, tan tầm lại phải ứng phó với hắn.

Làm sếp sướng thật đấy.

Đang lúc ngẩn ngơ, tôi không hề nhận ra phía sau mình đã có thêm một người.

“Thư ký Tô đang làm gì vậy?”

Tôi bị giọng nói thình lình vang lên làm cho giật nảy mình, theo phản xạ tắt màn hình điện thoại rồi úp ngược xuống mặt bàn.

Ngôn Tân nhìn thấy động tác này của tôi, khẽ nheo mắt, cười khẩy:

“Thư ký Tô yên tâm, tôi không có sở thích rình coi chuyện riêng tư của người khác.”

Tôi nuốt khan một cái, gượng gạo cười làm lành:

“Ngại quá, Ngôn tổng. Vừa nãy mải trả lời tin nhắn của khách hàng nên không chú ý đến ngài. Sao ngài vẫn chưa tan làm ạ?”

Ngôn Tân đánh giá tôi với ánh mắt đăm chiêu:

“Vẫn còn chút việc chưa xử lý xong.”

Radar của phận làm thuê lập tức khởi động, tôi liền thuận nước đẩy thuyền tung hô:

“Ngài ngày nào cũng trăm công nghìn việc, muộn thế này rồi vẫn còn lao tâm khổ tứ vì công ty, thực sự làm tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.”

Ngôn Tân chẳng hề cảm kích: “Thư ký Tô, cậu có biết mỗi lần cậu nói dối trái lương tâm, nét mặt cậu đều thay đổi không?”

Có sao?

Tôi vô thức sờ lên mặt mình.

Hành động có phần ngốc nghếch này lại làm cho tâm trạng u ám của Ngôn Tân tốt lên đôi chút.

“Đi ăn cơm với tôi.”

Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên.

Theo lý mà nói, yêu cầu của sếp tôi phải làm theo, nhưng bây giờ là giờ tan làm, tôi không muốn đi.

Hắn liếc tôi một cái nhạt nhẽo, dường như nhìn thấu sự miễn cưỡng của tôi, nhẹ bẫng buông xuống mấy chữ:

“Tính là tăng ca.”

5.

Ngôn Tân bảo đi ăn cơm, thì đúng thật chỉ đơn thuần là bảo tôi đi cùng hắn ăn một bữa tối.

Trong bữa ăn hắn uống khá nhiều rượu, còn lôi kéo tôi uống cùng.

Người một ly tôi một chén, dần dần cả hai đều ngà ngà say.

Ngôn Tân lúc say xỉn trông còn câu nhân hơn lúc bình thường, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm một tầng sương kiều diễm.

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh hắn gửi cho tôi trước đó, vùng cơ bụng với những đường nét sắc sảo, săn chắc. Thế là ánh mắt không kìm được cứ lén lút dán vào những chỗ vạt áo hắn đang che khuất.

Hắn nhận ra ánh mắt của tôi, chợt ngước mắt lên:

“Đang nhìn gì thế?”

“Nhìn cơ bụng.” Hơi men bốc lên đầu, não tôi cũng nóng lên, lỡ miệng thốt ra câu không nên nói.

Ngôn Tân tựa lưng vào ghế bật cười, ánh mắt mơ màng:

“Nói bậy, tôi đang mặc áo, cậu không nhìn thấy đâu.”

Tôi bất mãn hừ hừ: “Thế tôi cũng từng thấy rồi, thấy trong ảnh, đẹp lắm cơ.”

“Tôi còn có bao nhiêu là ảnh nữa, tôi còn biết bên hông anh có một nốt ruồi đen nhỏ xíu…”

Câu nói này của tôi quả thực đã đẩy bản thân đến sát bờ vực bị bại lộ.

Nhưng may mà cả hai chúng tôi đều đã say mèm.

Hắn không ý thức được tôi vừa nói gì, mà tôi cũng chẳng nhận thức được mình vừa thốt ra lời chí mạng nào.

Chuyện gì xảy ra sau đó tôi nhớ không rõ nữa.

Chỉ mang máng nhớ rằng tôi được tài xế của Ngôn Tân đưa về nhà.

Đêm đó tôi ngủ rất say, còn mơ một giấc mộng xuân cực kỳ rõ nét.

Đối tượng của mộng xuân là Ngôn Tân.

Tôi như ước nguyện được sờ vào cơ bụng của hắn.

Cũng thừa nhận những cái vuốt ve, hôn môi đầy mãnh liệt của hắn.

Nhưng đến bước cuối cùng, tôi lại nghe thấy giọng nói giễu cợt đầy lạnh bạc của Ngôn Tân:

“Tô Cẩn, cậu đúng là gớm ghiếc.”

Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển liên tục.

Ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu giữa tàn dư của cảm giác ướt át ái muội và đả kích chán ghét, tôi mới chật vật thay một bộ quần áo khác.

6.

Lúc tôi tỉnh dậy thì chỉ còn vài phút nữa là đến giờ làm.

Scroll Up