Một ngày trước khi gặp mặt bạn trai quen qua mạng.

Tôi bất ngờ phát hiện ra, anh ta vậy mà lại chính là ông sếp tổng khó tính, độc miệng của mình.

Đang lúc tâm phiền ý loạn, tôi đứng dậy đi đến phòng trà nước để bình tĩnh lại một chút.

Lại không ngờ lúc đi ngang qua cửa phòng làm việc của hắn, vừa vặn nghe thấy gã đối thủ cạnh tranh đang mách lẻo với hắn về tôi:

“Ngôn tổng, ngài không biết đâu, Tô Cẩn cậu ta không bình thường.”

“Cậu ta là gay, lại còn là cái loại nằm dưới bị người ta đè, ngày nào cũng phải làm việc chung với cậu ta làm tôi buồn nôn muốn chết.”

Nghe thấy xu hướng tính dục của mình bị phơi bày đầy tính nhục mạ trước mặt sếp tổng, tôi vô thức cắn răng, nắm chặt tay vì trĩu nặng sự khó xử.

Và ngay sau đó, tôi nghe thấy hắn bật cười nhẹ một tiếng, buông một câu không rõ ý vị:

“Đúng là khá tởm…”

1.

Tôi không nhớ mình đã đi về chỗ ngồi bằng cách nào.

Cho đến khi điện thoại trên bàn liên tục vang lên tiếng chuông thông báo, tôi mới bừng tỉnh.

Mở điện thoại lên, toàn là tin nhắn Ngôn Tân gửi tới.

[Bảo bối ăn cơm chưa?]

[Anh nhớ em quá, không đợi được đến lúc gặp em nữa rồi.][Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?]

Từng câu từng chữ đều mang theo sự thân mật nồng nàn, chẳng giống chút nào với sự dịu dàng triền miên mà cái tên khốn Ngôn Tân có thể sở hữu.

Tôi mặt không cảm xúc, cười lạnh hai tiếng.

Chẳng mong chờ chút nào nhé.

Nhờ ơn một câu “tởm” nhẹ bẫng của hắn ban tặng, bây giờ tôi ăn không trôi!

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nhắn tin hỏi hắn: [Anh có thấy gay tởm không?]

Hắn gần như rep ngay lập tức: [Tất nhiên là không rồi.]

Tiếp đó hắn rất nhạy bén gặng hỏi: [Sao thế? Có phải có ai nói lời khó nghe với em không?]

Nhìn dòng chữ này, tôi cảm thấy vừa nực cười vừa buốt giá.

Giây trước ở trong văn phòng thì cười khẽ tán thành, giây sau lên mạng lại làm bộ làm tịch phủ nhận.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay lơ lửng trên bàn phím nửa ngày.

Cuối cùng chỉ gõ đúng một câu:

[Không có gì. Em tiện miệng hỏi thôi.][À đúng rồi, buổi gặp mặt ngày mai hủy đi nhé, dạo này em phải đi công tác.]

Lần này, hiếm khi hắn không rep ngay lập tức.

Phía trên khung chat liên tục nhảy dòng chữ “Đang nhập…”, hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, trong khung chat của chúng tôi hiện lên một tin nhắn mới.[Được rồi. Vậy lúc nào về em nhớ phải báo cho anh đầu tiên đấy nhé, bảo bối.]

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó, càng nhìn càng thấy gượng gạo.

Từng câu từng chữ đều toát lên sự thấu tình đạt lý vốn không thuộc về Ngôn Tân.

Thế này thì chả giống ông sếp sòng hơi tí là nhướng mày trào phúng, mỉa mai tất cả mọi người của tôi chút nào.

2.

Mãi cho đến lúc mở họp vào buổi chiều, cả phòng họp bị hắn chửi cho im thi thít không một tiếng động, tôi mới nhận ra: Chuyện trưa nay tôi từ chối cuộc hẹn, thực ra hắn đang rất khó chịu.

Nhưng để không phá hỏng hình tượng của mình trong mắt tôi, hắn đã phải hiếm hoi tự huyễn hoặc bản thân, nuốt đắng nuốt cay đè nén đống cảm xúc tiêu cực ấy xuống.

Vừa hay, phương án cho cuộc họp buổi chiều quá mức rác rưởi, tạo cho hắn một lối thoát hợp lý để trút giận.

Ngôn Tân gõ gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, trong giọng nói là sự châm biếm không thèm che giấu:

“Tôi muốn hỏi các người đang làm cái phương án gì đây? Có phải do con người làm không?”

“Cứ vứt tờ giấy này xuống đất cho chó dẫm hai cước, khéo còn đẹp hơn cái các người viết.”

“Não là một thứ rất tốt, đáng tiếc là các vị ngồi đây… đều không có.”

Một người không liên quan như tôi nghe xong còn thấy run bần bật, càng đừng nói đến những nhân viên lần lượt bị điểm danh chỉ ra sai sót tiếp theo.

Tuy nhiên, Ngôn Tân tuy nói lời khó nghe, nhưng bắt lỗi vô cùng chuẩn xác, sắc sảo và đâm trúng tim đen.

Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vừa về đến chỗ ngồi thì bị Ngôn Tân gọi một cú điện thoại tóm thẳng vào văn phòng.

Hắn dựa lưng vào ghế làm việc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc.

Thấy tôi bước vào, hắn từ từ phả ra một ngụm khói, lượn lờ qua đuôi mắt chân mày.

Ánh mắt xuyên qua lớp sương mù mờ ảo ấy rơi trên người tôi.

Chính cái cảm giác lơ đãng, hờ hững này đối với tôi quả thật là một sự hấp dẫn chí mạng.

Tôi nén nhịp tim đang đập thình thịch xuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Ngôn tổng, ngài tìm tôi có việc gì dặn dò?”

Ngôn Tân gẩy tàn thuốc, dò xét hỏi: “Thư ký Tô, tôi nhớ trên hồ sơ ghi quê cậu ở Lang Thành đúng không?”

“Trùng hợp thật, quê của một người bạn tôi cũng ở đó.”

3.

Tôi cười gượng.

Chẳng trùng hợp đâu.

Cái người bạn kia của ngài có lẽ chính là tôi đấy.

Lần đầu tiên yêu đương không có kinh nghiệm, đã không biết rõ lai lịch đối phương, lại còn không chút phòng bị kể sạch sành sanh chuyện của mình ra.

Bây giờ nhìn lại, đúng là tự mình chuốc lấy nghiệp.

“Ngôn tổng trí nhớ thật tốt, tôi đúng là người Lang Thành.”

“Vậy cậu ta cũng có duyên với cậu đấy.”

Ngôn Tân cười khẽ, lần đầu tiên lại tỏ ra ôn hòa với tôi như vậy:

“Thư ký Tô, cậu nói xem nếu tôi muốn tặng quà cho một người đàn ông thì nên tặng gì cho tốt?”

Ngôn Tân mà lại khiêm tốn thỉnh giáo, làm tôi đổ mồ hôi hột.

Tôi dám cá cả cái công ty này, ngoài tôi ra không còn người thứ hai nhận được cái sắc mặt tốt này của hắn!

Tôi ổn định lại trái tim đang đập rộn lên, thử thăm dò lên tiếng: “Ngài định tặng cho người bạn này sao?”

Nếu hắn định tặng tôi, vậy thì tôi sẽ to gan nói thẳng thứ mình muốn.

Nếu không phải tặng tôi, vậy thì cứ quy củ mà khuyên, kể mấy thứ được cái mã ngoài mà không có tính thực dụng là xong.

Ngôn Tân gật đầu: “Tặng cậu ấy.”

Mắt tôi lập tức sáng rực lên, khóe miệng suýt thì không nhịn được mà nhếch lên.

Ối dồi ôi, ngu gì mà không bào.

Tôi hắng giọng, bày mưu tính kế với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:

“Tặng quà tất nhiên phải tặng thứ đối phương cần rồi.”

“Vừa mua trúng ý người ta, lại còn khiến người ta mỗi lần dùng đến hoặc nhìn thấy đều nhớ đến người tặng quà.”

“Bạn của ngài có từng nói với ngài là cậu ấy cần gì không?”

Ngôn Tân trầm ngâm vài giây, sau đó rất thực tế phẩy tay đuổi tôi ra khỏi văn phòng.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, điện thoại của tôi đã rung lên một cái.

Quả nhiên, là nhắn tin hỏi xem tôi có thứ gì cực kỳ thích hoặc đặc biệt cần thiết không.

Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra nhu cầu của mình để hắn phải tốn kém.

Còn bây giờ á, tôi hận không thể vặt sạch không chừa lại cho hắn cái quần đùi nào.

Ai bảo hắn kêu tôi tởm…[Máy giặt ở nhà hỏng rồi, điều hòa cũng giở chứng, em vẫn chưa có thời gian đi mua.]

Tôi há cái miệng sư tử nhỏ, tính toán nửa ngày, cuối cùng chốt hạ xin luôn hai món đồ gia dụng cho có chí khí.

4.

Hôm nay công việc của tôi khá nhiều, không có thời gian để tán tỉnh Ngôn Tân như mọi khi.

Chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, úp sấp xuống bàn.

Tôi cắm đầu vào công việc, bận đến tận khi trời tối mịt.

Lúc này, trong công ty đã không còn mấy người.

Tôi xoa xoa cái gáy cứng ngắc, tiện tay mở chiếc điện thoại đã bị mình lạnh nhạt cả ngày lên.

Vừa mở ra, tin nhắn rợp trời rợp đất chen lấn nhau ập tới.

Toàn là Ngôn Tân gửi.

Scroll Up