“Thế sao? Trông anh là người rất dễ gần mà.” Tôi dừng một chút, “Nếu anh không chê, tôi có thể làm bạn với anh.”
“Thật sao?”
“Ừm ừm!”
“Vậy tôi có thể sờ mặt cậu được không?”
Kết bạn và sờ mặt thì có liên quan gì nhau?
“Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi rất muốn biết cậu trông như thế nào.” Ngài Z giải thích.
Vậy thì tội nghiệp quá.
“Được, anh sờ đi.”
Ngài Z từ từ đưa tay tới, tôi sợ anh không tìm thấy, định lật người ngồi dậy đưa mặt lại gần.
Nhưng ngài Z đè thẳng lên lưng tôi.
Cơ thể anh áp xuống, trọng lượng trĩu nặng, mang theo hơi ấm của cơ thể. Tôi bị anh sờ mặt trong tư thế nằm sấp, cằm tì lên lớp nệm mềm mại, không nhúc nhích được.
Bàn tay thô ráp của anh dò dẫm từng tấc trên mặt tôi.
Đầu ngón tay có vết chai mỏng, chắc là do quanh năm cầm nạng cọ xát mà thành.
Anh bắt đầu từ trán tôi, từ từ đi xuống, qua xương mày, sống mũi, gò má, từng tấc từng tấc mà mường tượng.
“Mặt nhỏ thật, còn chưa bằng một bàn tay của tôi.”
Ngón tay anh trượt từ giữa trán tôi xuống cằm, đo chiều dài.
“Da láng mịn quá, như quả trứng gà bóc vỏ vậy.”
Đầu ngón tay cọ xát trên má tôi.
“Trên sống mũi là nốt ruồi à? Đáng yêu thật.”
Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên sống mũi tôi, như đang xác nhận vị trí của nó.
“Dái tai cũng mềm mềm.”
Ngón tay anh nắn nắn dái tai tôi, đầu ngón tay chà xát cục thịt mềm mại ấy.
Tôi: “…”
Lẽ nào dái tai của anh ta cứng?
Cuối cùng sờ đến cổ tôi.
Ngón tay anh men theo đường xương hàm đi xuống, đầu ngón tay áp vào da bên cổ tôi, chầm chậm trượt qua. Hơi siết một chút, tôi bị ép phải ngửa đầu lên, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Đầu ngón tay rơi xuống khóe môi tôi.
“Miệng cậu nhỏ quá, ăn đồ ăn dễ bị nong rách lắm.”
Tôi: “?”
“Có thể sờ những chỗ khác được không? Tôi muốn biết cậu gầy hay béo? Cao hay thấp? Thể hình ra sao.”
Cảm giác càng lúc càng sai sai.
【Ký chủ, có phải anh ta đang quấy rối em không?】
【Quấy rối cậu cái gì?】
【Thì là… anh ta sờ loạn em.】
【Rất bình thường mà. Đối với người mù, chạm là phương thức chủ yếu để nhận thức thế giới.】
【Nhưng… nhưng anh ta bảo miệng em nhỏ.】
【Miệng nhỏ thì có vấn đề gì à?】
Tôi không dám nói, sợ Mạnh Chiêu mắng trong đầu tôi toàn cặn bã sắc dục.
【Độ hảo cảm tăng lên, giá trị công lược 40】
【Ngô Kỳ, cậu đang công lược anh ta, quyến rũ anh ta. Anh ta hứng thú với cậu, chẳng phải đúng ý rồi sao?】
【Có lý!】
【Vậy để anh ta sờ đi!】
【Tuân lệnh!!!】
…
8
Khi lấy quần áo từ máy sấy ra, tôi ngớ người.
Chẳng biết lúc nào có lẫn cái lưỡi lam vào, chém quần áo của tôi xơ mướp nát tươm.
Áo thun trắng biến thành lưới đánh cá, rách lỗ rách khe khắp nơi. Quần thì còn thê thảm hơn, từ cạp quần đến ống quần bị rạch vài đường, vải vóc treo lủng lẳng tả tơi.
Oái oăm thay, vị trí rách lại cực kỳ tinh tế, khéo léo để lộ cơ ngực, cơ mông, cơ bụng ngang và cả vùng xương mu.
Mép lỗ rách vô cùng gọn gàng, giống như được cẩn thận thiết kế vậy.
Mí mắt phải của tôi giật điên cuồng.
Cái đệt đây là gu thời trang sét đánh ối giời ơi gì thế này!
Xui xẻo thế này, luôn làm tôi có một dự cảm chẳng lành.
【Ký chủ, ngài mang cho em bộ quần áo khác đến đây được không?】
【Mang quần áo đến làm gì?】 Mạnh Chiêu nói.
【Quần áo của em thành ra thế này rồi, mặc kiểu gì nữa!】
【Thế này không phải rất tốt sao? Công lược người ta, mặc hở hang quyến rũ một chút thì có làm sao?】
Tôi giác ngộ rồi.
Hóa ra đây chính là điều Mạnh Chiêu từng nói —— mặc cũng như không mặc.
Tôi kiên quyết xỏ vào bộ vải vụn rách rưới này.
Những mảnh vải vắt vẻo trên người, chỗ đáng che thì hở hết, chỗ không đáng che cũng hở nốt. Mỗi bước đi, mép vải rách lại đung đưa lắc lư, lạnh buốt cả người.
“Sao thế?”
Giọng ngài Z vang lên từ phía sau, làm tôi giật bắn mình suýt nhảy dựng lên.

