Tôi không dám lên tiếng nữa, nếu không anh ta lại tưởng tôi đang ép giá.

Thừa nước đục thả câu thì thất đức quá.

7

Phí chín trâu hai hổ, cuối cùng tôi cũng khuân được ngài Z về phòng.

Áo thun trên người ướt sũng mồ hôi, tôi tựa vào khung cửa thở không ra hơi.

Một mặt là do mệt, mặt khác ——

Vừa nãy cánh tay anh gác lên vai tôi, tay luôn bấu vào cơ ngực tôi để lấy đà.

Có vài lần suýt trượt ngã, anh liền túm chặt lấy tôi, ngón tay bấu sâu vào da thịt.

Tôi suýt thì kêu toáng lên.

Nhưng lại sợ anh nghĩ tôi là biến thái, chỉ đành cắn răng chịu đựng.

【Hu hu hu ký chủ, chỗ này đau quá.】

Nỗi nhục nhã này nếu Mạnh Chiêu đích thân phải chịu, nói không chừng hắn tự tử luôn.

【Thu được độ hảo cảm ban đầu, giá trị công lược 20.】

!

【Còn đau không?】

【Hết đau rồi!】

Tôi lập tức hồi máu đầy cây.

“Cậu có cần tắm không?” Ngài Z đột nhiên lên tiếng.

“Hả?” Tôi ngơ ngác, vẫn đang tiêu hóa con số 20 điểm công lược kia.

“Cậu ướt lắm rồi, có phải ra nhiều mồ hôi lắm không?”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo thun dính sát vào da mình. Vải ướt nhẹp, bán trong suốt, lờ mờ thấy được da thịt bên dưới. Những giọt nước men theo vạt áo nhỏ xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ trên sàn nhà.

Muốn tắm, nhưng không có đồ thay.

“Phòng giặt có máy sấy, giặt xong sấy một lát là được.”

Được đó.

Nhưng mà trước khi sấy khô tôi mặc cái gì?

“Không mặc quần áo cũng không sao đâu, tôi là người mù mà.”

Anh ta thế mà biết tôi đang nghĩ gì!

Tôi không nhịn được hỏi Mạnh Chiêu: 【Ký chủ, Alpha các ngài đều có thuật đọc tâm à?】

Mạnh Chiêu không nói gì.

Ngài Z bảo tôi đi tắm trước, anh sẽ đi tìm khăn tắm sạch cho tôi.

Nhưng khi tôi tắm xong đi ra, anh lại nói: “Xin lỗi, trong nhà không còn khăn tắm nào khác.”

“Nếu không ngại, cậu lên giường tôi lăn một vòng đi, ga giường vừa mới thay.”

Nghe sao mà cấn thế?

【Ký chủ, lần đầu tiên đến nhà người ta đã lăn lộn trên giường họ, có hợp lý không?】

【Có gì mà không hợp lý? Người ta có chê đâu.】

【Nhưng em đâu có mặc quần áo!】

【Anh ta cũng đâu nhìn thấy.】

【Vậy anh ta không sợ bẩn à?】

【Cậu tắm sạch rồi mà.】

【Đi đi, nếu không cậu để cơ thể ướt át dễ cảm lạnh. Cảm lạnh sẽ làm chậm tiến độ công lược.】

Mạnh Chiêu luôn tìm được lý do thuyết phục tôi.

Tôi ngoan ngoãn đi đến giường ngài Z nằm xuống.

Giường rất rộng, ga trải giường màu xám đậm, chất liệu mềm mại, mang theo hương thơm của nước giặt.

Tôi giang tay giang chân hình chữ Đại, lăn lộn cọ cọ như bánh xèo, mặt sau khô rồi, lại lật sang mặt trước cọ tiếp. Vải vóc cọ vào da thịt, man mát, rất dễ chịu.

Đột nhiên cảm giác bên hông phía sau có một bàn tay áp lên, ấn tôi lún sâu vào lớp nệm mềm mại.

“Xin lỗi, tôi cũng muốn nằm một lát. Không cẩn thận chạm vào.”

“Không… không sao.” Tôi nhích sang bên cạnh một chút.

“Cậu mềm thật.” Ngài Z nói. “Có tập tành gì không?”

“Vâng, có tập yoga.”

“Thảo nào.” Anh gật đầu. “Nghe nói người tập yoga có thể gập người ở một góc độ rất sâu.”

“?”

“Ý là biên độ cực lớn ấy.”

“Ồ.”

Căn phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe tiếng, để làm dịu bầu không khí ngượng ngùng, tôi chủ động mở lời.

“Tiên sinh, anh bị thế này bao lâu rồi?”

“Không cần gọi tiên sinh, gọi tôi A Chiêu là được. Mười năm rồi.”

【Ký chủ, trùng hợp ghê, trong tên anh ta cũng có chữ Chiêu này.】

Mạnh Chiêu lại không đáp.

“Cậu tên gì?”

“Ngô Kỳ.”

57 của số hiệu 5757, do Mạnh Chiêu đặt cho tôi, tôi thích cái tên này, hi hi.

“Nhắc mới nhớ, kể từ khi tôi trở thành bộ dạng này, đã lâu lắm rồi không có ai kết bạn với tôi.”

Giọng anh cô đơn, nghe có vẻ đáng thương.

【Anh ta rất cô đơn, cậu mau làm bạn với anh ta đi.】 Mạnh Chiêu nói.

Tôi lập tức hiểu ý.

Scroll Up