Tôi ngoắt người lại, hai tay theo bản năng che chặt ngực.
Căn nhà rất sáng, ánh nắng từ cửa sổ sát đất hắt vào, soi rõ toàn bộ phòng khách sáng rực rỡ.
Xuyên qua mặt nạ, có thể thấy đôi mắt đen láy của anh đang phản chiếu hình bóng tôi.
Nếu không phải anh ta bị mù, tôi đã tưởng anh ta đang nhìn chằm chằm mình rồi.
“Sao anh lại ra đây?”
“Cậu đi lâu quá không thấy về, tôi sợ cậu xảy ra chuyện.”
“Không… không sao.”
Tôi hơi ngại ngùng, muốn tắt đèn, nhưng không tìm thấy công tắc.
“Cậu đang tìm gì vậy?” Thính giác của anh có vẻ rất nhạy, đầu hơi nghiêng nghiêng, như đang phân biệt hướng âm thanh.
“À, tôi tìm công tắc đèn, tối quá.” Tôi nói ngược lại.
“Xin lỗi, công tắc hình như hỏng rồi.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, anh ấy mù mười năm rồi, bật đèn hay không đối với anh đâu có quan trọng.
Tôi đẩy ngài Z về phòng.
“Cũng muộn rồi, làm phiền cậu quá.” Anh lấy điện thoại ra chuyển tiền cho tôi.
Tôi mặt dày: “Đêm nay tôi có thể ngủ lại nhà anh không?”
Ngài Z im lặng một chút: “Tất nhiên, nhưng phòng khách chưa dọn dẹp, e là cậu phải tạm chen chúc với tôi rồi.”
Tôi cầu còn không được ấy chứ!
Đêm đó, tôi chui chung một chăn với anh.
Ngài Z ngủ rất ngoan, có lẽ do bị liệt nên ban đêm anh gần như không trở mình.
Tôi nhìn chiếc mặt nạ của anh, tâm trạng rất phức tạp.
Có phải vì tôi ngủ lại, anh sợ dọa tôi nên mới không chịu tháo ra không?
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa tay sờ lên mặt nạ của anh, định khẽ lật một góc lên.
Bất ngờ, tay tôi bị tóm chặt!
Lực đạo của anh rất lớn, các khớp ngón tay siết lại, như một chiếc kìm sắt gông chặt cổ tay tôi.
“Không ngủ được à?” Anh đột ngột lên tiếng.
Tôi hơi căng thẳng, nhưng vẫn chủ động tấn công: “Ừm. Tôi ôm anh ngủ được không?”
“Không được.”
Tôi hơi bất ngờ.
Vì cả ngày tiếp xúc, tôi phát hiện ngài Z quá dễ nói chuyện, bất luận tôi nói gì, anh luôn bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe, không bao giờ nói một chữ “không”.
“Được rồi, xin lỗi.” Xem ra tôi nóng vội quá rồi.
Nhưng tôi vừa xoay người lại, quay lưng về phía anh.
Thì một cánh tay đã vòng qua eo tôi, cuộn tôi vào lòng.
Lồng ngực anh áp sát lưng tôi, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo mỏng manh truyền tới, ấm áp, rắn rỏi.
“Đổi lại để tôi ôm cậu.”
?
【Độ hảo cảm tăng lên, giá trị công lược hiện tại 60】
【Vãi nồi ký chủ, chuyện này là sao? Em còn chưa bắt đầu công lược, sao độ hảo cảm của anh ta tự tăng vậy?】
【Chứng tỏ anh ta không thích bị động, thích chủ động hơn.】
【Thế em quyến rũ anh ta kiểu gì nữa?】
【Anh ta muốn làm gì thì cậu cứ hùa theo ý anh ta là được.】
【Là vậy sao?】
【Đúng.】
…
9
Hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm đè lên người ngài Z.
Là kiểu nằm thẳng cẳng ấy, vùng eo sau cứ nóng ran lên.
【Ký chủ, tối qua em ngủ kiểu gì mà thành ra thế này?】
【Tôi làm sao mà biết, tôi cũng ngủ mất tiêu rồi.】
“Xin lỗi… tôi không cố ý.” Tôi muốn leo xuống khỏi người ngài Z.
“Đừng nhúc nhích. Sẽ mất kiểm soát đấy.”
Giọng anh rầu rĩ, phát ra từ lồng ngực, mang theo sự khàn đặc kìm nén.
Tôi: “?”
【Ký chủ, không phải anh ta bị liệt rồi sao?】
【Anh ta liệt chân, chứ có liệt nửa thân dưới đâu.】
Còn có thể như vậy sao?
Nhưng tại sao anh ta lại mất kiểm soát với tôi?
“Pheromone trên người cậu sắp tràn ra hết rồi.” Ngài Z nói.
“Ah, xin lỗi.”
Tôi cố gắng thu liễm khí tức, tiếp tục nằm im.
Anh vòng tay ôm tôi, hai tay còn luồn vào hai cái lỗ rách đằng trước áo.
Hơi thở phả lên tuyến thể sau gáy tôi, từng nhịp từng nhịp, ấm nóng, ẩm ướt, mang theo một hàm ý kiềm chế nào đó.
“Áo của cậu độc đáo thật.”
“…”
Quần của tôi còn độc đáo hơn.
Tôi thầm cạn lời trong bụng.
“Cậu là Omega à?” Anh đột nhiên hỏi một câu rõ rành rành.
“Ờ, phải.”
“Kể từ khi bị liệt, không còn Omega nào bằng lòng đến gần tôi nữa.”

