Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ trên sách, chớp mắt không hiểu, trên lông mi vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa khô.
“Đúng vậy, là thế này mà. Thì sao chứ?”
Mạnh Chiêu gõ gõ vào cái đầu nhỏ của tôi, khớp ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu, không đau, nhưng rất giòn.
“Cục cưng à, trong sổ tay ghi là chúng ta cùng nhau hoàn thành, đâu có nói bắt buộc ai phải đi công lược. Cho nên, điều này cũng có nghĩa là, cậu đi công lược, tôi hỗ trợ cho cậu, cũng được mà.”
Tôi chợt bừng tỉnh!
Đúng nhỉ! Thế này thì sao không tính là cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chứ!
Nhưng mà ——
Tôi, một hệ thống cấp E chẳng có tí kinh nghiệm nào, thực sự có thể công lược thành công nam chính trong nhiệm vụ cấp SSS sao?
“Có thể.” Giọng Mạnh Chiêu đột nhiên vang lên làm tôi giật bắn mình.
Hắn lại đoán được tôi đang nghĩ gì!
“Cậu diễn rất tốt, tôi cho rằng có 90% khả năng thành công.”
“10% còn lại đi đâu rồi?”
“Nằm ở lương tâm của cậu.”
“?”
6
Cho đến khi nhìn thấy ngài Z, tôi mới biết tại sao Mạnh Chiêu lại nói 10% thất bại là do lương tâm của tôi —— Khuôn mặt anh ta phần lớn bị bỏng trong một trận hỏa hoạn, là một người mù, lại còn liệt cả hai chân. Giờ đây chỉ có thể bịt mặt, ngồi trên chiếc xe lăn điện.
Ủa? Khoan đã.
Anh ta là người mù, vậy những động tác quyến rũ lả lơi tôi học trước đây là công cốc à.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, bắt tôi đi công lược một người bi thảm như vậy, tôi đúng là súc sinh mà!
“Sợ cái gì, những người trong thế giới công lược chỉ là NPC thôi.”
“Cậu không nỡ công lược anh ta, lẽ nào cậu nỡ để 99 lần công lược trước của tôi đổ sông đổ biển?”
Mạnh Chiêu đặt câu hỏi chí mạng.
Thế sao được! Đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ công lược của ký chủ quan trọng hơn!
【Đi, hỏi xem anh ta có cần giúp đỡ không.】 Mạnh Chiêu truyền tín hiệu vào đầu tôi.
“Chào anh, anh có cần giúp đỡ không?” Tôi cúi người hỏi ngài Z đang đợi đèn đỏ bên lề đường dành cho người đi bộ, cố gắng làm cho giọng nói thật dịu dàng.
Anh ta hơi khựng lại, cơ thể cứng đờ mất một giây, giống như đã lâu lắm rồi không có ai chủ động bắt chuyện với anh.
Sau đó anh gật đầu, đường nét dưới lớp mặt nạ động đậy, dường như đang mỉm cười.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi đẩy xe lăn đưa anh qua đường.
Kế hoạch của chúng tôi là —— tạo ra vài lần tình cờ gặp gỡ trước, để anh ta nảy sinh cảm giác định mệnh trùng hợp, sau đó mới tiến xa hơn để kéo gần khoảng cách.
“Xin lỗi, có thể tôi làm vậy là hơi đường đột.” Ngài Z chợt nói.
“Cậu có thể đưa tôi về nhà không? Tôi lạc đường rồi, đã tự đẩy xe lăn xoay vòng tại chỗ cả buổi sáng.”
Giọng anh rất trầm, mang ý tự giễu, khóe miệng kéo ra một nụ cười đắng chát.
Tự động mời gọi luôn? Thế cũng đỡ cho tôi phải tốn công!
Vốn dĩ còn lo xin phương thức liên lạc trực tiếp sẽ quá lộ liễu.
“Tất nhiên là được. Nhà anh ở đâu?”
Ngài Z đưa tôi về nhà anh.
Đây là một căn biệt thự rất lớn, ba tầng, trang trí lộng lẫy, nhưng không có thang máy.
“Có thể giúp tôi lấy đôi nạng bên cạnh sofa không? Phòng tôi ở tầng hai, xe lăn không lên được.”
Tôi làm theo, mang nạng tới, lại đỡ anh đứng lên.
Ngài Z kéo đôi chân vô lực, chống nạng lết từng bước một về phía trước, lúc đến được cầu thang thì trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, khi ở một mình, rốt cuộc anh ta lên xuống lầu kiểu gì.
“Có thể giúp tôi thêm chút nữa không? Đỡ tôi về phòng.”
Tôi vẫn đang nhìn động tác của anh mà thẫn thờ, bị anh gọi, lúc này mới kịp phản ứng.
Chậm chạp mất vài giây, anh tưởng tôi không chịu, thế mà lại ra điều kiện.
“Tôi có thể trả tiền cho cậu. Một nghìn (tệ).”
?
“Không phải, tôi…”
“Hai nghìn tệ, hai nghìn, được không?”
“Tôi không cần…”
“Vậy mười nghìn. Xin cậu đấy.”
Giọng anh nhỏ dần, mang theo sự van nài.

