Loại 1: Tiểu yêu tinh phong cách ngây thơ quyến rũ.
Buổi sáng chim hót líu lo, ánh nắng rọi xuống chiếc giường lớn mềm mại, Omega hệ thống mặc bộ váy ngủ lụa mát mẻ mở mắt, nhìn Alpha (Mạnh Chiêu đóng) đang say giấc bên cạnh, nhếch môi cười. Cậu ta rúc trong chăn, lặng lẽ cưỡi lên eo Alpha, cúi đầu hôn lên yết hầu Alpha, tinh nghịch cắn một cái. Alpha bị cơn đau nho nhỏ xen lẫn khoái cảm đánh thức, khi phản ứng lại, liền bóp chặt eo hệ thống, xấu xa lật người đè hệ thống xuống dưới.
“Đồ yêu tinh giày vò người ta.”
Đợi Mạnh Chiêu đọc xong thoại, tôi đưa tay với lấy tấm bảng clapperboard bên cạnh: “Tốt, cut!”
“Ký chủ, cảnh này em diễn được khô—— Ưm ưm ——”
Lời còn chưa nói hết, môi đã bị Mạnh Chiêu bịt kín.
Hắn không dừng lại! Mà hôn tôi một cách đầy bá đạo.
“Gọi ông xã.”
Đầu óc tôi nổ tung, nhớ lại lần trước hắn hôn tôi là do ký ức cơ bắp, vội vàng nhắc nhở: “Ô—— Ưm —— Ông xã, nhầm —— Ưm ưm —— nhầm rồi! Đây —— Ưm ưm —— đang diễn phim —— Ưm ưm ——”
Nhưng Mạnh Chiêu nghe không lọt lỗ tai, càng hôn càng gấp, đến mức tôi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong, mọi lời nhắc nhở giãy giụa cuối cùng biến thành những tiếng nức nở vỡ vụn, nuốt cả vào trong bụng.
30 phút sau.
Mạnh Chiêu sau khi tìm lại được lý trí liền xin lỗi tôi, giọng điệu rất chân thành: “Xin lỗi, thói quen rồi, không kiểm soát được.”
“Không… không sao.”
Tôi thở hổn hển nửa ngày mới lấy lại hơi, xoa xoa đôi môi bị hôn sưng vù, an ủi hắn: “Cảnh đầu tiên mà, chưa có kinh nghiệm, thông cảm được.”
Thói quen rất khó bỏ, không thể trách hắn được.
“Vậy cảnh sau, ký chủ nhớ để ý nhé!” Tôi cẩn thận nhắc.
“Được.” Mạnh Chiêu mỉm cười dịu dàng.
Loại 2: Tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách.
Trong quán bar mờ ảo, Omega hệ thống mặc chiếc váy da lướt thướt vặn eo nhảy múa trên bục, khóe mắt liếc thấy Alpha ngồi trên sô pha trong góc. Anh ta hơi ngửa đầu đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt như sói đang khóa chặt con mồi. Hệ thống cười tà mị, cầm lấy ly whisky trên tay người phục vụ, lả lướt bước về phía Alpha. “Anh đẹp trai, đi một mình à?” Giọng nói mê hoặc của hệ thống vang lên. Alpha không trả lời, vẫn nhìn với ánh mắt dò xét. Hệ thống bước tới, ấn mạnh anh ta ngã ngửa, rồi nhấp một ngụm rượu, kéo cà vạt Alpha, cúi đầu mạnh mẽ mớm rượu vào miệng anh ta. Dưới ánh đèn mê hoặc, Alpha bị thu hút đến mức không có sức chống đỡ, đành phải hùa theo hệ thống, hai tay bóp eo hệ thống, càng hôn càng sâu.
Càng hôn càng sâu… Càng sâu… Càng…
Ủa? Sao vẫn còn hôn! Phải cut rồi chứ!
“Ký——” Vừa định nhắc nhở, eo đã bị Mạnh Chiêu nhéo mạnh một cái.
“Gọi ông xã.”
“Ô—— Ưm ưm ưm ——!!!”
Lần này, đến một từ hoàn chỉnh tôi cũng không thốt ra được.
1 giờ sau.
Tôi thở dốc mềm nhũn trên sofa, ánh mắt đờ đẫn.
Mặt Mạnh Chiêu áp vào ngực tôi, cái đầu vẫn cọ cọ dụi dụi.
“Phải… phải cut rồi.” Giọng tôi biến điệu, cứ như không phải của mình.
Mạnh Chiêu không đoái hoài, dường như vẫn chìm đắm trong bối cảnh.
Tôi không dám hô ngừng, đành đổi cách nói khác: “Ký… ký chủ, còn nhiều cảnh chưa diễn lắm. Đổi… đổi cảnh tiếp theo đi.”
Hắn lúc này mới lưu luyến ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy như lấp lánh vì tình động, phối hợp đáp một tiếng: “Được.”
Loại 3: Tiểu yêu tinh lạt mềm buộc chặt.
Trải qua hai lần mất kiểm soát trước, lần này tôi học khôn rồi.
“Ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ tha cho em.” Đây là lời thoại của Alpha trong bối cảnh ba.
“Khoan đã!!!” Vừa lướt qua kịch bản, chưa bước vào diễn chính thức, tôi đã nghiêm túc từ chối.
“Cảnh… cảnh này, ký chủ không cần phối hợp! Đứng xem em diễn là được!”
Hai cảnh trước, sự chiếm đóng bá đạo của Mạnh Chiêu khiến tôi vẫn còn sợ mất mật, miệng giờ vẫn sưng như cặp xúc xích.

