Quả thanh long rơi lộpp xuống đất, tôi cảm giác sắp bị hôn đến nghẹt thở, đập đập vào ngực Mạnh Chiêu.

Lúc này hắn mới như bừng tỉnh, buông tôi ra.

“Xin lỗi, nhất thời không nhịn được.”

Mắt tôi sáng rực: “Có phải vì hệ thống làm rất tốt, thành công khiến ký chủ tim đập thình thịch rồi không?”

Tôi vui sướng, mặt tràn đầy mong chờ câu trả lời khẳng định từ hắn.

“Không phải.” Mạnh Chiêu thu lại sự rực lửa trong mắt, dội cho tôi một gáo nước lạnh.

“Chỉ là do ký ức cơ bắp, nhất thời không phản ứng kịp thôi.”

Ồ, thì ra hắn vẫn tưởng thân phận mình là Alpha.

Hu hu, lý do nghe chua xót quá, đều tại tôi cả.

Nhưng tôi không hề chán nản, lập tức rút sổ và bút ra, khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy ký chủ chấm cho biểu hiện lần này của em bao nhiêu điểm? Em cần chú ý vấn đề gì ạ? Xin ký chủ chỉ giáo.”

Mạnh Chiêu xoa cằm, nhìn cách ăn mặc của tôi, ra chiều suy nghĩ.

“Thứ nhất, lực biểu hiện trang phục của cậu quá thẳng thừng, những người công lược Omega tôi từng gặp trước đây, mười người thì chín người mặc thế này, nhìn một cái là biết đang cố tình quyến rũ, thủ đoạn quá vụng về. Tốt nhất là đổi sang phong cách khiêm tốn mà tâm cơ, rụt rè mà phô trương, nội liễm mà cởi mở.”

Tôi chớp mắt: “Ký chủ, đây chẳng phải toàn là từ trái nghĩa sao?”

Thế này thì có khác gì màu đen rực rỡ ngũ sắc đâu!

Mạnh Chiêu tặc lưỡi: “Ý là muốn cậu mặc cũng như không mặc, hiểu chưa?”

Không hiểu.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ghi lại, định bụng âm thầm đi tra tài liệu.

“Thứ hai, thanh long dễ làm bẩn quần áo, trông bẩn thỉu, không đủ trong sáng. Tốt nhất đổi thành sữa bò, vừa dễ dọn dẹp, lại có thể gây liên tưởng.”

Tôi không hiểu thì hỏi: “Ký chủ, sữa bò thì gây liên tưởng gì ạ?”

“Sự liên tưởng trong sáng.” Hắn không giải thích thêm.

“Thứ ba, phần cứng cơ bản thì phần mềm không được cơ bản. Cậu phải tìm được những hành vi cử chỉ đủ sức tạo ấn tượng sâu sắc, có lợi cho việc dẫn dắt tiến vào động tác tiếp theo.”

“Dạ dạ.”

“Thứ tư, vừa nãy lúc sờ cậu tôi tiện thể đánh giá cơ bản điều kiện cơ thể cậu luôn. Cậu ốm quá ôm cấn tay, ăn nhiều vào, cho thêm tí thịt. Cơ thể quá cứng nhắc, động tác không đủ tự nhiên, tốt nhất nên tập yoga, nâng cao độ dẻo dai.”

“Dạ dạ.”

“Thứ năm, sau này đừng gọi là ký chủ, gọi là ông xã.”

“Tại sao ạ?”

“Muốn làm nên chuyện, thì phải trút bỏ hoàn toàn gánh nặng, nhập tâm vào vai diễn.” Hắn nói. Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, như đang diễn giải một đạo lý quá đỗi bình thường.

“Dạ dạ!”

Phải công nhận, Mạnh Chiêu đúng là một Alpha đầy kinh nghiệm, chỉ ra vấn đề nào cũng trúng phóc, khiến tôi chấn động liên tục.

Tôi ghi nhớ toàn bộ, quay về phòng tập mà hắn đặc biệt tạo ra cho tôi, khắc khổ luyện tập.

Trên tường phòng tập toàn là gương, tiện cho tôi quan sát biểu hiện của mình từ mọi góc độ —— bao gồm nhưng không giới hạn ở động tác, thần thái, ngôn ngữ cơ thể, cách ăn mặc.

Đồng thời tiện nghi đầy đủ không thiếu thứ gì, có sofa, có ghế đôn, có bồn tắm, có giường, có bàn đảo, có múa cột…

Lại còn có một cửa sổ sát đất khổng lồ, từ trên cao nhìn bao quát toàn bộ thành phố rộng lớn. Ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, như một dải ngân hà rực rỡ.

Mạnh Chiêu nói, thế này là để tiện cho tôi học cách ứng phó với các bối cảnh khác nhau.

Đúng là người công lược dạn dày kinh nghiệm, nghĩ còn chu đáo hơn trong sách.

Mỗi ngày cứ đến tối, hắn sẽ đích thân đến nghiệm thu thành quả huấn luyện của tôi ——

“Bò lên, tách chân ra.”

“Tuân lệnh!!!”

3

Bé hệ thống tui đây, làm “diễn viên” rồi nha!

Sau một tháng tập luyện cường độ cao, tôi tự nhận mình đã trở thành một Omega ngực nở mông cong, eo mềm dẻo, gu ăn mặc đỉnh chóp, mị cốt thiên thành rồi.

Thế là tôi chủ động mời Mạnh Chiêu qua, theo hướng dẫn trong sách, nghiệm thu từng cái một.

Scroll Up