Sợ cảnh này hắn lại không kiểm soát được bản thân, tôi quyết định lần này chỉ cho hắn làm khán giả thôi.
“Được.”
Tôi run rẩy tạo dáng mở màn, thi thoảng lại lén lút liếc nhìn hắn.
Chỉ thấy Mạnh Chiêu ngoan ngoãn ngồi trên sofa bên cạnh, cầm máy quay. Cỗ máy đen ngòm che khuất nửa khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt tập trung cao độ.
Hắn nói thế này là để xem lại khung hình, học hỏi từng frame một.
Tôi thở phào nhẹ nhõm —— phù, xem ra chỉ cần giữ một khoảng cách nhất định với Mạnh Chiêu, hắn vẫn có thể giữ được lý trí.
Rất nhanh, tôi lại nhập tâm vào màn biểu diễn của mình.
Tôi đóng vai một người giúp việc thật thà, chất phác, hoàn toàn không biết gì về sức hấp dẫn của bản thân.
Lúc giặt quần áo, áo sơ mi bị nước làm ướt, dính chặt vào da phác họa ra đường nét cơ thể tuyệt đẹp.
Lúc nấu ăn nóng quá nên cởi trần, da rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, vô tình tỏa ra pheromone hương hoa dành dành thanh khiết.
Lúc lau nhà thì quỳ hẳn xuống sàn, vòng eo võng xuống và bờ mông vểnh cao đạp thẳng vào trái tim thiếu gia.
…
Để diễn chân thực hơn, tôi đã dọn vệ sinh từ đầu đến cuối một lượt.
“Ký chủ, lần này em biểu diễn thế nào?” Tôi mệt đến thở không ra hơi, vừa thở dốc vừa quay đầu lại nhìn Mạnh Chiêu.
Mắt mày Mạnh Chiêu giấu trong bóng tối, tôi không nhìn rõ cảm xúc của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn hơi khàn.
“Biểu diễn rất tốt, nhưng cậu chỉ đang dọn dẹp, không hề giao tiếp trực tiếp với Alpha, làm sao thu hút được anh ta?”
Hắn có vẻ đang nghiêm túc thảo luận vấn đề học thuật với tôi.
Tôi cũng nghiêm túc trả lời: “Sách nói, cảnh giới cao nhất của Omega chính là quyến rũ người ta trong vô hình. Chủ động dụ dỗ thông thường sẽ khiến Omega luôn ở thế lấy lòng, còn quyến rũ thụ động sẽ làm Alpha sinh ra ảo giác tự mình theo đuổi. Càng khó có được thì lại càng trân trọng, có lợi cho việc nâng cao tỷ lệ công lược thành công.”
Tôi sợ hắn không hiểu, quyết định dùng hành động chứng minh.
Tôi tạo lại dáng lau nhà, mông cong đến mức có thể đội cả một xe tải nước ngọt: “Thấy chưa? Omega lẳng lơ mới có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của Alpha.”
Đây là cặp mông sắt thép căng mẩy tôi gánh tạ 100kg luyện tập mỗi ngày mới có được, tôi không tin có Alpha nào cưỡng lại nổi.
Quả nhiên, yết hầu Mạnh Chiêu trượt mạnh một cái, trong căn phòng rộng lớn cũng có thể nghe thấy tiếng thở dốc dần mất kiểm soát của hắn.
Đây chẳng phải là tín hiệu của sự rung động sao!
Tôi đắc ý định tranh công.
Mạnh Chiêu lại đột ngột đứng lên từ sô pha, chậm rãi bước về phía tôi.
Lạch cạch ——
Tiếng khóa kim loại bật mở vang lên lanh lảnh, chỉ thấy Mạnh Chiêu nhếch môi, rút thắt lưng da ra.
“Thấy rồi. Đã lưu ý.”
“?”
4
Hệ thống tui đây, nở hoa cúc rồi!
Tôi như con cá muối bị hút cạn tinh khí, nằm bẹp trên sofa không còn thiết sống.
Mạnh Chiêu sau khi no nê thỏa mãn xoa xoa cái đầu bù xù của tôi, đứng dậy khoác áo sơ mi, chậm rãi châm một điếu thuốc vị bạc hà.
“Xin lỗi, nhất thời không kiểm soát được.”
Lại là câu này!
Lần đầu tiên tôi nổi cáu, muốn nhảy dựng lên chất vấn hắn, nhưng vừa nhúc nhích một cái, vùng eo đau nhức rã rời đã bắt tôi ngã phịch xuống.
“Mạnh Chiêu! Có phải ngài cố tình hành hạ tôi không!” Tôi tức giận gào lên.
Mạnh Chiêu sững người, khóe miệng vốn dĩ đang nhếch lên lập tức sụp xuống.
Hắn dụi tắt điếu thuốc, bước đến quỳ xuống cạnh sofa.
Mắt cụp xuống, đầy vẻ hối lỗi, hệt như một chú chó lớn vô tội.
“Xin lỗi hệ thống, tôi không cố ý. Cũng giống như —— cậu đâu có cố ý ném tôi vào làm Omega đâu.”
Phập ——
Tôi cảm giác tim mình như đột nhiên bị đâm một nhát.
“Tôi thực sự… quá khó để chấp nhận hiện thực mình biến thành Omega.”

