Mạnh Chiêu trắng trợn đánh giá khắp người tôi, như thể muốn nhìn rõ từng sợi lông măng, lại giống như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình điêu khắc ra.

Tôi cảm thấy làn da nơi ánh mắt hắn lướt qua đều như bị mặt trời thiêu đốt, nóng bừng lên.

“Ký… ký chủ? Ngài thực thể hóa em thành Omega để làm gì vậy?” Thấy hắn im lặng hồi lâu, tôi nhịn không được hỏi.

Ánh mắt hắn thâm thúy, ném cuốn sách vào lòng tôi, vẻ mặt nghiêm túc: “Sách này viết trừu tượng quá, tôi không tưởng tượng ra được, cần cậu làm mẫu trước.”

Tôi kinh ngạc chỉ vào chính mình – đứa đi còn chưa vững: “Làm mẫu? Em á?”

2

Tin buồn: Bé hệ thống là tui đây gây họa lớn rồi.

Tin vui: Ký chủ là người tốt~ đã cho tui cơ hội lấy công chuộc tội.

Tui phải báo đáp ký chủ thật tốt~

Tôi vừa ngâm nga hát vừa xem sách, thi thoảng lại đứng trước gương uốn éo tạo dáng, cố gắng diễn tả lại hình thái lơi lả của Omega trong sách.

Ký chủ nói, Alpha hiểu Alpha nhất, nên bảo tôi học theo Omega trong sách đi quyến rũ hắn.

Nếu hắn – một Alpha từ trong tâm lý – mà cảm thấy tim đập thình thịch, chứng tỏ chiêu này hiệu quả.

Nếu không, nghĩa là chiêu này có vấn đề, hắn sẽ kịp thời sửa cho tôi.

Chờ khi tôi thuận lợi trở thành một Omega tỏa sáng mị lực, mới có tư cách làm mẫu cho hắn.

Tôi cứ thấy cấn cấn ở đâu.

Nhưng Mạnh Chiêu là người công lược cấp 3S, hắn làm thế chắc chắn là có lý do!

Có đại lão dẫn dắt, cứ đâm đầu mà làm là xong!

Thế là tôi ngày đêm ôm sách cắm đầu học, còn lên mạng tra tài liệu, đúc kết kinh nghiệm của các bậc tiền bối.

“Học hành tới đâu rồi?”

Khi Mạnh Chiêu bước vào, tôi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, nằm nửa người trên ghế sofa.

Áo sơ mi rất to, vừa khéo che đến gốc đùi, cổ áo lỏng lẻo phanh ra, lộ rõ xương quai xanh tinh xảo và một mảng ngực trắng nõn. Ống tay áo dài thò ra một khúc, che đến nửa ngón tay, chỉ để lộ ra mười đầu ngón tay màu hồng đào.

Hắn khựng lại một chút, đứng ở cửa không nhúc nhích.

Tôi chú ý thấy ánh mắt hắn rơi xuống cặp đùi trần của mình, yết hầu trượt lên trượt xuống, biên độ không lớn, nhưng trong cái bóng ngược sáng lại cực kỳ rõ nét.

Tôi hơi ngại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đứng dậy, nâng quả thanh long trên bàn lên, cắn nhẹ một cái.

Nước quả đỏ mọng chảy dọc theo khóe miệng, phủ lên đôi môi một lớp nước lấp lánh.

Tôi thè lưỡi, hứng lấy giọt nước quả sắp rơi, rồi dùng sức mút lấy phần thịt quả nứt ra.

Cho đến khi đôi môi hoàn toàn nhuốm màu đỏ mọng, tôi mới từ từ tiến về phía Mạnh Chiêu, đưa quả thanh long tôi vừa mút qua ra trước mặt hắn.

“Ký chủ, ngài —— ăn khum —— thanh non?”

Thần thái hèn mọn, mang theo chút ý vị dè dặt lấy lòng.

Cái này tôi học trong manga đấy.

Theo dự tính của tôi, nếu làm tốt, Mạnh Chiêu sẽ nhếch khóe miệng, khen tôi làm giỏi lắm.

Nhưng Mạnh Chiêu không nhúc nhích, cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi.

Ánh mắt hắn lạ lắm, hình như trông… rất đói?

Tôi cúi xuống nhìn quả thanh long trên tay, lẽ nào đạo cụ tôi chọn trông ngon mắt quá nên làm chệch hướng sự chú ý của hắn?

Quả nhiên, đồ trên mạng không thể tin hết được, phải có phán đoán và lý giải của riêng mình.

Tôi lặng lẽ lôi cuốn sổ nhỏ trong lòng ra ghi chép.

Chưa kịp ghi xong, Mạnh Chiêu đột nhiên bước tới, một tay bóp eo tôi, một tay giữ chặt gáy tôi, cúi đầu hôn xuống.

Hắn hôn rất sâu, như muốn nuốt chửng tôi vào bụng.

Phần thịt quả chưa kịp nhai bị thế công dồn dập của hắn quậy cho nát bét, vị ngọt thanh đậm đà tan ra giữa răng môi, cuối cùng theo nhịp thở hỗn loạn cùng nhau nuốt tuột xuống cổ họng.

Tôi bị ép ngửa đầu, cơ thể bất giác mềm nhũn.

Bàn tay Mạnh Chiêu vốn dĩ đặt sau eo tôi, nay trượt theo làn da, từ từ luồn vào dưới vạt áo sơ mi.

“Ưm ưm, ký chủ! Sắp… sắp chết rồi!”

Scroll Up