Quý Kiêu nhìn tôi năm giây, rồi mặt không cảm xúc quay đi.
Lạnh lùng thốt ra bốn chữ:
“Tốt nhất là vậy.”
13
Mạng nhỏ giữ được rồi.
Tôi thở phào.
Nhưng trên đường về nhà suýt thì khóc.
Đệt, làm chó liếm khó quá, sơ sẩy một chút là mất mạng.
Muốn bỏ cũng không được.
Quý Kiêu sẽ không tha cho tôi.
Tắm xong, tôi theo lệ gửi cho Quý Kiêu mấy câu chó liếm.
Tưởng như thường ngày sẽ đá chìm đáy biển.
Không ngờ Quý Kiêu miễn cưỡng trả lời ba chữ:
【Biết rồi.】
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm dòng đó.
Bị hack tài khoản à?
Bình luận:
【Vỡ phòng rồi, chó liếm cút xa chút được không? Tôi chịu thua luôn!】
【Sao em trai lại trả lời nó chứ?! Người sáng mắt đều thấy thằng này tâm cơ thế nào mà!】
【NPC này rốt cuộc muốn làm cái gì?!】
Bình luận phá phòng thế này, chắc không bị hack.
Đầu bên kia đúng là Quý Kiêu.
Tôi lập tức gửi tiếp:
【Cuối cùng cậu cũng trả lời tôi rồi!】
【Ngày mai tôi mang bữa sáng cho cậu được không?】
Quý Kiêu gửi lại một dấu chấm.
Không biết là đồng ý hay không.
Đang buồn rầu, bình luận lại chửi:
【Có thể đừng cho thiếu gia ăn đồ vỉa hè nữa không? Ăn nhiều sẽ ngán!】
【Vừa nghèo vừa liếm, tóm gọn ba chữ: không biết xấu hổ.】
Hừ.
Bọn họ hiểu cái gì? Đồ vỉa hè thì sao? Đồ vỉa hè mới là chuẩn vị nhất.
Giây tiếp theo, Quý Kiêu chuyển cho tôi hai trăm ngàn.
Tôi trợn to mắt, tay run quá, lỡ tay nhận luôn.
Nhận xong thấy hơi ngại.
Hôm sau tôi mua cho Quý Kiêu bánh mì thịt phiên bản xa xỉ.
Nghĩ nghĩ, lại mua thêm một cái.
Đến nhà Quý Kiêu thì thấy Hứa Ngôn đang ngồi ở phòng khách, trông khá mệt.
Thấy Hứa Ngôn, tôi hơi chột dạ.
“Đến tìm A Kiêu à?”
Tôi gật đầu.
Hứa Ngôn nói:
“Nó chưa dậy đâu, anh muốn đợi dưới này không?”
Tôi vội lắc đầu.
Nếu để Quý Kiêu thấy tôi ở riêng với Hứa Ngôn,
không chừng cậu ta ghen điên lên, tức giận đá tôi xuống biển cho cá mập ăn.
“Không cần, tôi lên tìm cậu ấy.”
Nói rồi tôi đưa một túi cho Hứa Ngôn.
“Cậu thử đi, Quý Kiêu rất thích ăn cái này.”
Hứa Ngôn cười dịu dàng, nhận lấy.
“Cảm ơn.”
14
Tôi: ?
Hứa Ngôn sao lại thật sự nhận?!
Bình luận gào loạn.
【Khôngggg! Chó liếm này ai cũng liếm một miếng đúng không?!】
【Em trai vốn không thích thằng liếm này! Nó làm vậy chỉ là để đánh lạc hướng thôi!】
【May mà anh trai đã kết hôn rồi.】
【Nếu không phải vì em trai, anh trai đã dọn ra ngoài từ lâu…】
Bình luận mỗi người một ý,
chẳng câu nào ăn nhập với câu nào.
Nhưng… Hứa Ngôn không dọn đi là vì Quý Kiêu sao?
Sợ Quý Kiêu nghĩ quẩn?
Hoàn hồn lại, tôi đã đứng trước cửa phòng Quý Kiêu.
Hít sâu một hơi mới dám mở cửa.
Phòng Quý Kiêu rất tối.
Tôi mở điện thoại, dựa ánh sáng đi vào.
Phát hiện Quý Kiêu vẫn đang ngủ.
【Thằng nghèo này không có chút ranh giới nào à?】
【Chờ xem đi! Nam phụ nóng tính lắm, lát nữa nó sẽ bị ném ra ngoài.】
【Không biết sao, nhưng thân hình em trai rất… mlem~】
Bình luận càng lúc càng lệch.
Ánh mắt tôi vô thức rơi lên người Quý Kiêu trên giường.
Có lẽ vì bật sưởi, Quý Kiêu nóng nên không đắp chăn,
nửa thân trên trần trụi.
Quả thật… rất mlem.
Tôi nổi lòng xấu, ghé lại gần, gọi khẽ:
“Quý Kiêu?”
“Cậu tỉnh chưa?”
“Đói không? Có muốn dậy ăn chút gì không?”
Quý Kiêu không mở mắt, bực bội tặc lưỡi.
Giọng khàn khàn:
“Cút…”
Bình luận cười ầm lên.
【Ha ha ha nó tưởng mình là ngoại lệ chắc?】
【Bao nhiêu năm rồi, chỉ có anh trai gọi mới không bị cáu ngủ.】
【Muốn đu OTP giả huyết thống quá mà anh trai kết hôn rồi…】
【Ai chẳng vậy! Em trai rõ ràng là kiểu ghen điên + bệnh kiều, suốt ngày muốn dính anh trai, cún nhỏ năm dưới thơm thế còn gì.】
【Đù má, chó liếm định làm gì đó?!】
Tôi trực tiếp kéo chăn lên.
15
Chưa kịp nói gì, cổ tay tôi đã bị Quý Kiêu bắt chặt.
Cậu ta mở mắt, mày nhíu chặt.
Nhìn rõ là tôi thì đầy khó chịu:
“Ai cho anh vào?”
“Tôi tới đưa đồ ăn.” Tôi nói.
Quý Kiêu buông tôi ra, lật người trùm chăn kín đầu.
“Không ăn, ra ngoài.”
【Không phải nên nổi giận thức dậy rồi ném người ra ngoài sao?】
【Gia đình ơi, tôi có dự cảm rất không ổn.】
Bình luận sốt ruột đến phát điên.
Tôi không ra.
Tim hung ác một phát.
Cởi áo khoác, cởi quần ngoài, vén chăn chui thẳng vào.
Quý Kiêu tỉnh hẳn.
Tôi quá vội, lỡ chạm vào em trai cậu ta.
Giờ thì tôi ngồi trên giường,
Quý Kiêu mặt đen đứng bên cạnh, nghiến răng nhìn tôi.
Tay tôi mềm nhũn.
“…Xin lỗi, tôi không cố ý sờ.”
Tôi khô khốc giải thích,
“Chỉ là… lỡ tay…”
“Cút ra ngoài!”
Ngực Quý Kiêu phập phồng, nói từng chữ.
Ờ, giờ thì gọi rồi.
Tôi sợ chết khiếp, nhưng vẫn phải giả bộ uất ức:
“Tôi chỉ là… không kiềm được cảm xúc… xin lỗi.”
Nói xong, tôi vén chăn.
Mặc đồ trong vòng ba giây,
lăn lê bò toài chạy mất.
Sợ chậm một giây là Quý Kiêu đá tôi văng ra cửa.
Vì quá vội, tôi không kịp thấy dòng bình luận lướt qua:
【Đù… tai em trai đỏ quá.】
16
Tôi lúng túng đứng đối diện Hứa Ngôn dưới lầu.
Liếc thấy thùng rác, phát hiện Hứa Ngôn đã ăn xong phần bữa sáng kia.
Trước kia tôi cũng từng mang đồ ăn cho Hứa Ngôn không ít.

