Tôi lau mặt, chỉ vào thuốc bên cạnh:
“Cậu không phải định uống thuốc tự sát à?”
“Tôi mẹ nó là mất ngủ!”
…
Một màn hiểu lầm.
Hứa Ngôn cũng thở phào:
“A Kiêu, dọa chết anh rồi.”
Quý Kiêu không nhìn anh ta.
Cười nhẹ:
“Em không sao đâu, anh.”
“Vậy anh không làm phiền nữa.”
Hứa Ngôn đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa.
Chỉ còn tôi và Quý Kiêu nhìn nhau.
“Giải thích đi.”
Quý Kiêu mở miệng trước, biểu cảm bình thản.
Bình luận lúc này giả chết.
Tôi ba câu hai lời cho qua:
“Cậu không trả lời tin nhắn, tôi sợ cậu gặp chuyện…”
Quý Kiêu cười lạnh:
“Là sợ tôi xảy ra chuyện, hay là đặc biệt tới tìm… anh ấy?”
Trời đất làm chứng.
Tôi thật sự tới tìm Quý Kiêu.
Mắt tôi đỏ hoe:
“Tôi lo cho cậu, nên mới tới.”
“Cũng rất… muốn gặp cậu.”
10
Hôm sau, trên đường đi tìm Quý Kiêu, cậu ta nhắn:
【Mang chút đồ ăn.】
Chỉ bốn chữ, rất ngắn.
Mỗi lần tôi tới đều mang chút đồ vỉa hè.
Thiếu gia chắc chưa từng ăn mấy thứ này.
Miệng thì chê, ăn còn nhiều hơn ai hết.
Tới nhà Quý Kiêu, Hứa Ngôn gọi tôi lại:
“Giang Trạch, tôi muốn nói chuyện với anh.”
Tôi đành dừng lại.
Hứa Ngôn rót cho tôi ly nước.
Không vòng vo.
“Anh thích A Kiêu?”
…Hình như cũng không hẳn.
“Vậy trước kia anh là…”
Có lẽ làm chó liếm Hứa Ngôn lâu quá.
Tôi buột miệng:
“Trước kia… tôi rất thích cậu …”
“Nhưng tôi phát hiện, dù cố gắng thế nào cũng không chạm tới được bên cạnh cậu.”
“Sau khi cậu có bạn trai, tôi cũng chưa từng nghĩ bỏ cuộc, nhưng bây giờ cậu kết hôn rồi…”
Bình luận mắng tôi điên cuồng.
【Chó liếm chết tiệt! Tao biết nó không có ý tốt mà!】
【Nó xong đời rồi!!! Em trai nghe hết rồi.】
Tôi: ?!
Chưa kịp nói gì, sau lưng vang lên giọng nói âm u lạnh lẽo của Quý Kiêu:
“Vậy nên…”
“Anh coi tôi là thế thân?”
11
Tôi cứng đờ xoay đầu, như cái máy gỉ sét.
Tê dại đối diện ánh mắt âm lạnh của Quý Kiêu.
Theo phản xạ nuốt khan một cái.
Đệt mẹ.
Bị chơi rồi.
Khí tức trên người Quý Kiêu quá nguy hiểm, tay tôi mềm ra.
Bộp—
Đồ ăn vỉa hè tôi mang tới rơi thẳng xuống đất.
Bình luận cười hả hê:
【Ha ha ha ha đáng đời, liếm thụ chính xong lại đi liếm nam phụ, định ăn cả hai đầu à?】
【Bị phát hiện rồi kìa, chó liếm xong đời rồi~】
【Thứ nhất, nó còn dám nhòm ngó thụ chính, em trai sao nhịn được. Thứ hai, em trai có bệnh, phát hiện chó liếm còn muốn tiếp tục liếm anh trai, NG.】
Đệt?
Lúc trước đám bình luận này còn hận không thể quỳ trời quỳ đất cầu người tới cứu rỗi Quý Kiêu.
Tôi đi cứu.
Chúng gọi tôi là chó liếm.
Quý Kiêu không tìm chết nữa thì chúng lại muốn tôi chết.
“Không phải… ý tôi là…”
Muốn kiếm chút tiền thôi mà, dễ vậy sao?
Quay đầu đối diện ánh mắt Hứa Ngôn, anh ta cho tôi một ánh nhìn khẳng định, rồi mỉm cười khó hiểu đứng dậy rời đi.
Trong mắt Quý Kiêu, cảnh đó chẳng khác nào
tôi và Hứa Ngôn liếc mắt đưa tình.
Không khí xung quanh càng lạnh hơn.
Ánh mắt bình tĩnh của Quý Kiêu giống như sự yên ả trước cơn bão.
Tôi nghiến răng, nhào thẳng vào lòng cậu ta,
ôm chặt lấy eo.
“Tôi thừa nhận, tôi nghèo, không có gia thế tốt. Nhưng… nhưng tôi đối với cậu là thật lòng!”
“Anh cậu… cậu ấy… cậu ấy…”
Cơ thể Quý Kiêu cứng đờ bất thường.
Tôi càng ôm chặt eo cậu ta, dán sát vào người, tiếp tục:
“Cậu ấy sao có thể bắt tôi rời xa cậu được chứ?”
“Dù… dù tôi từng theo đuổi cậu ấy. Nhưng tất cả đều là vì muốn nhìn cậu thêm một chút thôi!”
“Quà tặng cho Hứa Ngôn, những lời tôi nói, mỗi lần tôi tới tìm cậu ấy… đều là vì tôi muốn tới gần cậu hơn.”
12
Tôi hoàn toàn không chột dạ.
Trong đầu chỉ có một chữ: sống.
Xin lỗi Hứa Ngôn, nếu không phải cậu cứ kéo tôi nói chuyện, mấy lời đó đã không bị Quý Kiêu nghe thấy.
Bình luận chấn động.
【Còn có kiểu thao tác này á?! Chó liếm này bịa ghê thật!】
【Diễn xuất này từng đoạt Oscar chưa vậy?】
【Nam phụ đâu phải đồ ngốc, sao có thể không nhìn ra diễn xuất vụng về thế này?】
【Không phải tưởng nói mấy câu là em trai sẽ tha cho nó chứ?】
Chẳng lẽ thật sự phải chết trong tay Quý Kiêu?
Tôi không muốn chết! Tôi còn sống chưa đủ!
Lúc thức tỉnh tôi đang làm chó liếm Hứa Ngôn, bây giờ lại liếm Quý Kiêu.
Trong mắt Hứa Ngôn, đúng là tôi không có được anh thì lấy em trai anh làm thế thân, nhưng tôi chỉ muốn kiếm chút lợi thôi mà!
Ai không thích tiền chứ?!
Quý Kiêu không động tĩnh.
Tôi đang nghĩ có nên nói thêm gì không thì nghe cậu ta lạnh giọng:
“Buông ra!”
Nghe ra được đã nhịn tới cực hạn.
Buông là chết.
Tôi không buông, còn ôm chặt hơn.
“Không buông! Tôi nói đều là thật lòng!”
“Tôi không thích anh cậu, tại sao cậu không tin tôi?”
“Chẳng lẽ tôi sẽ cùng anh cậu đi chết sao?”
Quý Kiêu trầm mặc.
Tôi thừa thắng xông lên:
“Tôi chỉ có thể cùng cậu.”
Nói xong, chính tôi cũng thấy chua đến buồn nôn.
Giọng Quý Kiêu không còn lạnh như trước, nhưng cũng chẳng khá hơn.
Có chút do dự:
“Những gì anh nói… là thật sao?”
Tôi buông Quý Kiêu ra, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Giơ ba ngón tay:
“Tôi thề, tất cả đều là thật.”
Bình luận cuộn nhanh hơn nữa.
【Nó lừa anh đó!! Hồ đồ! Hồ đồ rồi!!】
【Nam phụ đừng mà!! Đừng mềm lòng với chó liếm này!!】
【Anh không yêu anh trai nữa sao?!】

