Cậu ta chưa bao giờ ăn, toàn trả nguyên lại cho tôi.

Giờ thì… ăn rồi!!

Tôi lén nhìn Hứa Ngôn, còn chưa kịp để ý Quý Kiêu xuống từ lúc nào.

“Đẹp lắm à?”

Cậu ta gần như nghiến răng hỏi.

Tôi giật mình quay đầu.

Đối diện ánh mắt khó đoán của Quý Kiêu.

Tại sao lần nào cũng vậy?!

Chỉ cần tôi ở riêng với Hứa Ngôn là kiểu gì cũng bị Quý Kiêu bắt quả tang?!

Tôi cười gượng, lắc đầu rồi lại gật đầu, lắc như trống bỏi, cuối cùng lắc đầu hẳn.

Quý Kiêu hừ lạnh, đi tới ngồi phịch xuống bên cạnh tôi,

chào Hứa Ngôn một tiếng.

“Có cần anh hâm nóng đồ ăn cho em không? Hình như vừa rồi Giang Trạch cũng mang đồ lên cho em rồi.”

“Cũng?”

Quý Kiêu cực kỳ nhạy, lập tức quay sang nhìn tôi.

Cũng nhìn thấy túi rác bên kia.

Cười mà như không cười:

“Tiện tay mang cho tôi luôn à? Cảm ơn nhé.”

Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Muốn khóc không ra nước mắt.

Vừa rồi leo giường còn chưa hoảng bằng bây giờ.

Tôi thậm chí nghi ngờ Hứa Ngôn cố tình chơi tôi.

“Tôi chỉ là… theo phản xạ mua dư…”

“Theo phản xạ?”

Hứa Ngôn cắt ngang màn tra hỏi của Quý Kiêu:

“Được rồi A Kiêu, Giang Trạch chỉ là nể mặt em nên tiện tay mang cho anh thôi.”

Tôi cảm động nhìn Hứa Ngôn, như đang nhìn cha mẹ ruột.

Quý Kiêu cười lạnh, không tiếp tục lăng trì tôi nữa.

Thấy tôi nhìn Hứa Ngôn đờ đẫn, cậu ta ghé sát tôi.

Giọng ép rất thấp:

“Nhìn nữa, tôi móc mắt anh ra.”

17

Tôi sợ đến mức rùng mình một cái.

Không dám nhìn sang Hứa Ngôn nữa.

Tính chiếm hữu của Quý Kiêu sao có thể mạnh đến mức này chứ?!

Hứa Ngôn cười cười:

“A Kiêu, anh có một chuyện muốn nói với em.”

Bình luận:

【Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao?】

【Anh trai chuẩn bị dọn ra ở với chồng đó! Trước giờ là vì lo cho em trai nên mới ở nhà, chứ đâu thể ở cả đời được. Huống chi ông xã của cậu ấy cũng bắt đầu có oán khí rồi… vui mà cũng không vui.】

Tôi kinh ngạc nhìn sang Quý Kiêu.

Trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, như thể đã sớm biết Hứa Ngôn muốn nói gì.

Cậu ta cụp mắt xuống, không nói lời nào.

Hứa Ngôn quan sát phản ứng của cậu ta, yên lặng chờ đợi.

Quý Kiêu trực tiếp đứng dậy.

“Không cần nói nữa.”

Cậu ta cười với Hứa Ngôn một cái:

“Anh à, anh cũng nên có cuộc sống của riêng mình.”

“Không nên dồn hết tâm trí lên người em. Em tôn trọng anh.”

Nói xong, Quý Kiêu xoay người rời đi.

Tôi cũng đứng dậy, vừa nhấc chân định đi thì Hứa Ngôn bỗng gọi tôi lại.

“Từ nhỏ A Kiêu đã sống rất khổ, nên mới phụ thuộc vào tôi như vậy. Sau vụ tai nạn xe năm đó, chú và mẹ tôi đều qua đời, chỉ còn lại tôi và A Kiêu, em ấy càng dựa dẫm vào tôi hơn.”

“Có lẽ sự phụ thuộc đó bị hiểu lầm thành thích, khiến tính cách em ấy có chút cố chấp, nhầm tưởng đó là tình yêu.”

“Giang Tắc, anh giúp tôi khuyên em ấy được không?”

“Em ấy rất để ý anh.”

Không cần Hứa Ngôn nói, lúc này tôi cũng nhất định phải đi tìm Quý Kiêu.

“Được.”

Tôi đi theo ra ngoài.

Nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng Quý Kiêu đâu nữa.

18

Theo chỉ dẫn của Bình luận, tôi đến một căn hộ.

Đứng trước cửa, tôi suy nghĩ một lát.

Rồi nhập ngày sinh của Hứa Ngôn vào khóa cửa.

Khẹt—

Mở rồi.

Vừa bước vào, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.

Quý Kiêu ngồi dưới đất.

Bên chân là hai chai rượu trống rỗng.

Nghe thấy động tĩnh, cậu ta lười biếng liếc tôi một cái, rồi lại cầm chai rượu lên, ngửa đầu tu tiếp.

Mẹ kiếp.

Tu cả chai.

Làm như mình ngầu lắm ấy.

Tôi không dám làm càn, hít sâu hai hơi rồi mới bước tới.

Cố nén sợ hãi, giật chai rượu khỏi tay Quý Kiêu.

Sau đó nhắm chặt mắt, chờ bị ném xuống biển cho cá mập ăn.

Đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy tiếng Quý Kiêu.

Mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của cậu ta.

Buồn bã, đau khổ, xen lẫn đủ thứ cảm xúc phức tạp.

【Hu hu hu tôi muốn khóc quá! Em trai buồn thật rồi, sau này về nhà chỉ còn một mình thôi.】

【Sau này em ấy về nhà sẽ không còn thấy bóng dáng anh trai nữa.】

【Chết tiệt, đồ liếm chó, lúc này mau liếm đi chứ!】

Bình luận gào lên ầm ĩ.

Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng… an ủi kiểu gì bây giờ?

Không có đám Bình luận ngu ngốc bọn mày thì người ta đã sớm tự bước ra rồi!

Do dự một chút, tôi cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Quý Kiêu.

Khô khan an ủi một câu:

“Cậu… đừng buồn quá…”

Quý Kiêu cắt ngang tôi.

Mi mắt khẽ rũ xuống.

“Giang Tắc, anh thật sự thích tôi sao?”

Với trạng thái hiện tại của Quý Kiêu, mọi lời an ủi đều là vô nghĩa.

Tôi như bị ma xui quỷ khiến.

Đến lúc hoàn hồn thì môi tôi đã dán lên môi Quý Kiêu rồi.

Bình luận:

【Đệch!】

【Đệch!!】

【Sao tự nhiên che mờ vậy?】

【Làm rồi à?! Đệt!】

……

Khi tách khỏi Quý Kiêu, đầu óc tôi trống rỗng trong chớp mắt.

Quý Kiêu có chút mờ mịt.

Đến khi tôi nhận ra mình vừa làm gì, sợ đến mức lùi mông về sau một bước.

Sao lại hôn rồi?!

Cái miệng này… đúng là đáng chết!

19

“Ha ha… cái đó… tôi không cố ý đâu.”

Tôi cẩn thận nhìn Quý Kiêu. “Cậu tin không?”

Quý Kiêu như vừa hoàn hồn.

Giơ tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi lại nhìn tôi một cái.

Scroll Up