【Nhưng tôi không dám mong cậu sẽ gặp tôi.】
Quý Kiêu: 【……】
Tôi tắt điện thoại, đứng đợi ở cửa.
Hứa Ngôn mở cửa thấy tôi thì sững người:
“Giang Trạch, sao anh lại tới nữa? Tôi…”
Anh ta nói rất uyển chuyển:
“Tôi có bạn trai rồi.”
Bình luận sủa loạn.
【Thụ chính đúng là lịch sự, ngày nào cũng phải đối mặt với loại liếm không đuổi được này, chưa báo cảnh sát là nhân từ lắm rồi.】
【Chết tiệt! Liếm thụ chính xong lại đi liếm nam phụ, sao không liếm bố nó luôn đi?】
Lúc tôi đi cầu xin Quý Kiêu đừng nhảy lầu, họ gọi tôi là thằng nghèo.
Giờ lại gọi tôi là chó liếm.
Không, là chó liếm chết tiệt.
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
“Tôi… không phải… tôi là tới tìm…”
Chưa nói xong, phía sau Hứa Ngôn vang lên một giọng âm trầm u ám:
“Anh tìm ai?”
Quý Kiêu đứng đó, ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm tôi.
Chân tôi mềm nhũn ngay lập tức.
Đối diện ánh mắt Quý Kiêu, tôi cứng đầu nói nốt câu còn lại:
“…tìm cậu.”
Hứa Ngôn ngẩn ra.
Không chắc chắn hỏi:
“Tìm… A Kiêu?”
7
Tôi gật đầu thật mạnh.
Từ ánh mắt Quý Kiêu, tôi thấy được một chút hài lòng.
Bình luận nói:
【Tiểu bệnh kiều đúng là… tôi khóc chết! Thằng liếm quấy rối nó xong lại đi quấy rối anh trai! Vì để anh trai yên tâm, nó ép thằng liếm thừa nhận là tới tìm mình… ai hiểu không! Chỉ một câu quan tâm tối qua của anh trai thôi mà nó mất ngủ cả đêm.】
【Khổ qua, tiểu khổ qua! Dù công chính rất tốt, nhưng anh trai cứu rỗi nó, kéo nó ra khỏi bóng tối, nó thích anh ấy là chuyện đương nhiên mà! Không thấy ngon hả?】
【Anh trai biết tâm tư của em trai, từng muốn tránh xa, nhưng lại không nỡ…】
Kịch trong đầu họ còn nhiều hơn tôi.
Khóc cái gì?
Tôi thì nghèo, lại còn là chó liếm!
Còn là chó liếm không ai nhớ tên.
Người nên khóc là tôi mới đúng.
Hứa Ngôn không nói gì thêm, nghiêng người cho tôi vào.
Rất biết điều, chừa không gian cho tôi và Quý Kiêu.
Quý Kiêu cụp mắt, nhìn ly nước trên bàn.
“Có việc gì không?”
Tôi không quên thiết lập yêu mà không được của mình.
Cười khổ nói:
“Tôi không định làm phiền cậu, chỉ là… muốn lén nhìn cậu một cái thôi.”
Quý Kiêu nhíu mày.
Môi khẽ động.
Tôi khẽ cong khóe miệng,
phát huy tối đa kỹ năng chó liếm.
“Tôi mang cho cậu chút điểm tâm, cậu không ăn cũng không sao…”
Bình luận cạn lời.
【Bánh ven đường năm tệ hai cái mà gọi là điểm tâm à?】
【Chó liếm này rốt cuộc muốn làm gì vậy?】
【Đù, anh trai đang đứng ngoài cửa, nghe thấy rồi…】
Tim tôi thót lại.
Len lén nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy một bóng người.
Quý Kiêu không chú ý.
Ánh mắt rơi vào bánh nướng trên bàn.
Đột nhiên ngẩng đầu:
“Điểm tâm?”
Dừng một chút, cậu ta hỏi:
“…Mang cho tôi, hay mang cho anh tôi?”
Không phải, trên đường tôi đói.
Mua nhiều hai cái, ăn không hết.
Đối diện ánh mắt Quý Kiêu, tôi cười gượng, chột dạ:
“Tôi mang cho cậu.”
“Quý Kiêu, cậu có thể đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút không?”
Giọng tôi rất nhẹ:
“Cậu như vậy… tôi cũng rất khó chịu.”
【? Nghĩ nói mấy câu này là nam phụ cảm động chắc? Khó chịu? Mày khó chịu ăn xong ngủ ngủ xong ăn à?】
【Hừ, cố ý để anh trai nghe thấy, chó liếm chết tiệt.】
【Em trai có vì mấy lời này mà thích nó không vậy?】
Bình luận lo Quý Kiêu có thích tôi hay không.
Chỉ có Quý Kiêu là không nói gì.
8
Tôi gửi cho Quý Kiêu rất nhiều câu nói chó liếm trên WeChat.
Còn bày tỏ chút tình cảm của mình với cậu ta.
Dù Quý Kiêu trả lời rất ít,
tôi vẫn tiếp tục gửi.
Còn thường xuyên tới “đợi” cậu ta.
Dần dần, Quý Kiêu quen rồi.
Từ việc tôi chỉ đứng ngoài cửa,
đến việc có thể trực tiếp vào nhà,
chỉ mất nửa tháng.
Bình luận chửi tôi cũng chửi mệt luôn.
Vì tôi liếm quá giỏi.
Cho đến tối nay,
tôi vừa gửi xong tin nhắn cho Quý Kiêu,
bình luận liền nổ tung.
【Đù! Nam phụ cầm lọ thuốc ngủ làm gì vậy?!】
【Hôm nay là ngày anh trai kết hôn với công chính…】
【Làm sao bây giờ! Ai cứu nam phụ đáng thương của tôi đi!!!】
Bình luận cuồn cuộn.
Tôi còn chưa kịp thay đồ, đã cắm đầu chạy.
Bắt taxi tới nhà Quý Kiêu.
Bác tài đạp ga muốn bốc khói.
Hứa Ngôn thấy tôi thì ngạc nhiên:
“Giang Trạch, sao anh…”
Tôi không kịp nhìn anh ta, lao thẳng vào phòng Quý Kiêu.
Mẹ nó, còn khóa cửa.
Hứa Ngôn chạy theo:
“A Kiêu ngủ rồi, có gì mai hãy tới.”
“Cậu ấy sắp nuốt thuốc ngủ!”
9
Hứa Ngôn nghe vậy liền đi lấy chìa khóa.
Cửa vừa mở, tôi lao vào.
Quý Kiêu nằm trên giường, mắt nhắm chặt, mặt tái mét.
Bên tay là thuốc ngủ vung vãi.
Không nghĩ nhiều nữa.
Tôi bẻ miệng Quý Kiêu ra.
Thò tay vào.
Oẹ——
Quý Kiêu nôn.
Cũng tỉnh.
Thấy tôi, cậu ta nhíu mày:
“Sao anh lại tới?”
Tôi ôm chặt cậu ta khóc.
“Cậu chết rồi tôi phải làm sao? Không có cậu tôi sống sao nổi!”
“Tôi thật sự không rời xa cậu được!”
Có lẽ tôi khóc quá thảm.
Quý Kiêu hơi mất kiên nhẫn.
“Im đi!”
“Ai nói tôi muốn chết?”
Tôi lập tức ngậm miệng.
Ngẩng đầu nhìn cậu ta, sững sờ.

