Tôi là chó liếm trong truyện đam mỹ, loại có liếm đến chết thụ chính cũng không được đáp lại.

Ngày công thụ chính thức ở bên nhau, tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, cuốn gói biến mất.

Thì ngay trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bình luận:

【Nam phụ đáng thương quá, yêu anh trai mà không được, quyết định đi tìm cái chết rồi.】

【Đáng ghét, vẫn muốn ăn cơm, em trai không thể có kết cục tốt sao?】

【Cậu ấy rõ ràng rất giàu, cũng rất đẹp trai! Vì sao lại để cậu ấy đi chết…… Chó ẩm ướt u ám nếu có người cứu rỗi thì tốt biết mấy……】

Giàu?

Cứu rỗi???

Tôi dừng động tác thu dọn đồ lại.

Quay người chạy thẳng ra ngoài.

Ôm chặt nam phụ đang chuẩn bị nhảy lầu, thâm tình tỏ tình:

“Tôi làm chó liếm anh kế của cậu là vì cậu đó! Chỉ để cậu chú ý đến tôi thôi! Cậu mà chết rồi, tôi phải làm sao đây?!”

Người định nhảy lầu đơ toàn tập.

Bình luận cũng đơ luôn.

1

Tôi ôm chặt đùi người định nhảy lầu, khóc đến long trời lở đất.

Diễn còn thật hơn cả ai khác.

“Tôi không ngờ… cậu thật sự không hề chú ý đến tôi.

Tôi cứ nghĩ tôi cố gắng như vậy, cậu sẽ nhìn tôi thêm một chút… nhưng không có……”

“Quý Hạ…… không có cậu tôi phải sống sao đây!

Cậu chết rồi tôi cũng nhảy theo cậu!”

“Tôi chết cũng phải chết chung với cậu!

Làm một đôi uyên ương số khổ, quấn lấy cậu đến chết!”

Đối phương nổi gân xanh trên trán, không chịu nổi nữa, cắt ngang tôi:

“Con mẹ nó, tôi là Quý Kiêu.”

“Anh khóc nhầm mộ rồi.”

Tôi khựng lại một chút.

Cẩn thận ngẩng đầu lên.

Bình luận bay vù vù:

【Thằng nghèo này không phải phát hiện không liếm được thụ chính nên chuyển sang liếm em trai kế chứ?】

【Chó liếm làm ơn nhớ tên người ta trước đã? Quê chết đi được.】

【Nó chỉ là NPC thôi mà, làm màu cái gì vậy?】

【Đúng là không biết xấu hổ, phục rồi.】

【Nam phụ thích là anh trai, được chưa? Thằng nghèo này nhìn lại mình có xứng không?】

Lúc nãy vội quá, quên mất tên cậu ta.

Nhưng may là… chưa khóc nhầm mộ.

“Tôi xin lỗi… tôi quá gấp,”

tôi ôm chặt đùi cậu ta,

“vừa nghe nói cậu nghĩ quẩn, tôi sợ lắm.”

“Trên đường tới đây còn ngã hai lần, tôi sợ đến chậm thì sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”

Biểu cảm của Quý Kiêu rất phức tạp.

Ánh mắt rơi lên khuôn mặt bẩn thỉu, trầy xước của tôi.

Cậu ta nói:

“Tôi nhận ra anh.”

“Chó liếm của anh tôi.”

Giọng cậu ta rất nhẹ:

“Tôi còn chưa đi tìm anh, vậy mà anh tự mình đưa tới cửa……”

Không ổn rồi.

Đang nghĩ xem nên nói gì tiếp.

Quý Kiêu dời mắt đi.

“Giờ anh đã thấy tôi rồi, buông ra đi.”

Buông á?

Không có chuyện đó đâu.

Buông cậu ta ra, tôi sẽ bị đám bình luận gọi là thằng nghèo cả đời.

Tôi lắc đầu:

“Không được, buông ra là tôi sẽ không gặp lại cậu nữa.”

Trong mắt Quý Kiêu, nỗi buồn không thể kìm nén.

“Sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao anh ấy cũng không muốn nhìn thấy tôi.”

Cậu ta dừng lại, cúi đầu nhìn tôi:

“Anh thích tôi à? Muốn làm một đôi uyên ương số khổ với tôi?”

“Vậy thì…,chúng ta cùng chết đi.”

2

Tôi: ?

Tôi nói bừa thôi mà, Quý Kiêu tin thật.

Thấy tôi sững người.

Quý Kiêu tiến sát lại, nét mặt có chút bệnh hoạn:

“Anh không phải thích tôi sao? Cùng tôi nhảy xuống đây, được không?”

Được cái con mẹ cậu.

Tôi hoảng rồi.

Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền thôi.

Không muốn đem cả mạng mình đi bồi đâu!

“Anh đang lừa tôi à?”

Quý Kiêu khẽ hỏi.

Tôi nghe ra một tia nguy hiểm trong giọng cậu ta.

Cười khổ một tiếng.

Nhẹ giọng nói:

“Nếu cậu muốn……”

Tôi nhìn Quý Kiêu, cắn răng:

“Tôi cũng nguyện ý.”

Bình luận sốt ruột mắng tôi:

【NPC này bị cái gì vậy? Tôi cầu xin nam phụ đừng chết, nó lại muốn chết chung?】

【Không nhìn lại mình là thứ gì à? Mày xứng sao?】

【Nam phụ trong lòng chỉ có anh trai! Thằng nghèo cút đi!!!】

【Nó tự nhảy đi được không? Đổi nam phụ của tôi sống!!!】

Đám bình luận chết tiệt.

Mạng tôi không phải mạng à?

3

Bình luận lại nói:

【Thằng bé đáng thương lắm! Hồi nhỏ bị bảo mẫu ngược đãi mà không dám nói với bố, một mình chịu đựng.

Mãi đến khi thụ chính và mẹ xuất hiện, đối xử tốt với cậu ấy, quan tâm, yêu thương……

Cho đến khi cậu ấy phát hiện mình thích anh trai.】

【Nó khổ như vậy, thật vất vả mới gặp được người mình yêu, nhưng anh trai chỉ xem nó là tình thân……】

Tôi sững người.

Thảm vậy sao?

Tôi còn tưởng cậu ta chỉ là yêu không được nên đi nhảy lầu.

Sau lưng còn có câu chuyện như thế này?

Nhìn Quý Kiêu một bộ tâm chết như tro, tôi buông cậu ta ra, đứng dậy.

Giơ tay lau mặt:

“Được, cậu muốn chết, tôi theo cậu.”

Mắt tôi đỏ hoe:

“Vì cậu, tôi mới đi làm chó liếm của Hứa Ngôn, chỉ để cchú ý đến tôi……”

“Tôi biết cậu thích cậu ấy, trong mắt cậu không có ai khác, nhưng tôi……”

Tôi cố vắt ra hai giọt nước mắt.

Khóe miệng cong lên, cười thảm với Quý Kiêu:

“Tôi thật sự thích cậu.”

“Mỗi lần tôi đi tìm Hứa Ngôn đều là giả, chỉ để nhìn cậu thêm một chút.”

“Nhưng tôi không dám làm phiền cậu.”

“Tôi biết cậu thích màu gì, thích ăn gì, biết cậu hay mất ngủ ban đêm, biết tất cả những gì cậu thích.”

“Cậu có thể không biết, quyển sách cậu tiện tay vứt hồi đại học, tôi đã nhặt về khóa lại trong nhà……”

“Tôi vẫn luôn, vẫn luôn dõi theo cậu.”

Bình luận chấn động:

【Ủa? Nghe sao mà thật vậy?】

【Thật cái rắm! Tiểu bệnh kiều đại học học ở nước ngoài, nó đi đâu nhặt sách? Nhặt rác còn chưa tới lượt nó!】

【Mẹ nó, tao đã nói là sai sai mà.】

【Đừng tưởng nói mấy lời hay là tiểu bệnh kiều sẽ thích nó.】

【Người ta chỉ muốn giết nó thôi……】

Giết tôi?

Quý Kiêu không có biểu cảm.

Tôi hơi sợ.

Nhưng vẫn cắn răng nói:

“Dù sao chết mà được chết chung với cậu, tôi cũng coi như viên mãn rồi.”

Nói xong, tôi bước nhanh đến mép sân thượng, giả vờ trèo lên, bị Quý Kiêu kéo xuống.

Tôi ngã ngồi dưới đất, chân run bần bật.

Tòa nhà này cao quá.

Tôi sợ độ cao đó!!!

Ánh mắt Quý Kiêu có chút phức tạp.

Môi cậu ta mấp máy:

“Anh thật sự… thích tôi sao?”

Tôi ngẩng đầu.

Mặt không đỏ, tim không đập mạnh:

“Ừ.”

4

Quý Kiêu không nói nữa.

Ánh mắt rơi xuống đầu gối tôi.

Lúc đó bình luận gào lên ầm ĩ, nói Quý Kiêu sắp nhảy rồi.

Tôi chạy vội, không nhìn đường, ngã sấp mặt như chó gặm cứt.

Cái quần chất lượng rẻ tiền rách toạc ngay đầu gối.

Tôi đúng lúc tranh thủ bán thảm.

Lại còn mang theo chút kiên cường giả tạo.

“Không sao đâu, chỉ là tôi lo cho cậu quá thôi.”

“Cậu không cần cảm thấy áy náy.”

Áy náy thì đưa tiền cho tôi đi.

Câu này tôi không dám nói ra.

Thấy Quý Kiêu không tìm chết nữa, bình luận thở phào nhẹ nhõm.

【NPC này coi như cũng có chút tác dụng.】

【May quá may quá, kéo lại được rồi.】

【Nhưng thằng liếm này đừng tưởng nam phụ sẽ thích nó.】

【Trong lòng người ta chỉ có anh trai thôi… với lại nó còn từng liếm thụ chính, nam phụ chưa giết nó là may lắm rồi.】

Quý Kiêu kéo tôi dậy khỏi mặt đất.

Xoay người đi về phía cầu thang.

Nhìn bóng lưng Quý Kiêu, tôi thở phào một hơi.

Trên đường đưa tôi về, trong xe yên tĩnh đến mức như có người chết.

Quý Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Tôi thì chăm chăm nhìn bình luận, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Cho đến khi Quý Kiêu hỏi tôi:

“Anh tên gì?”

Tôi ngơ ngác quay đầu:

“Tôi có gọi đâu?”

Quý Kiêu lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi mới phản ứng lại, cười gượng:

“Giang Trạch, tôi tên Giang Trạch.”

Dù sao tôi cũng thường xuyên liếm Hứa Ngôn, coi như tình địch.

Hợp lý là Quý Kiêu phải nhớ tôi chứ?

Hóa ra ngay cả tên cũng không nhớ à?

NPC thì không có nhân quyền sao?

Quý Kiêu lại không nói nữa.

Xe dừng dưới lầu nhà tôi, cậu ta đột nhiên hỏi:

“Quý Hạ là ai?”

5

【Đù má! Thuộc tính tiểu bệnh kiều bắt đầu bung nhẹ rồi.】

【Thằng nghèo nói thích mà cậu ta để tâm thật hả??? Aaaaa】

【Nam phụ đáng thương là vậy đó! Từ nhỏ không lớn lên trong môi trường bình thường, cậu ấy thích anh trai, còn từng nghĩ tới việc nhốt người ta lại, chỉ cho mình nhìn.】

【Nhưng lại không nỡ để anh trai đau lòng, cũng không chịu nổi ánh mắt thất vọng của anh ấy, nên khổ đều tự mình gánh.】

Bình luận tự nói tự sướng.

Hoàn toàn không quan tâm sống chết của tôi.

Không ai nói với tôi bệnh kiều là kiểu này hết á!

Tôi còn tưởng Quý Kiêu yếu đuối mong manh nên mới đi nhảy lầu.

Bị lừa rồi.

Đối diện ánh mắt Quý Kiêu, da đầu tôi tê dại.

Vội vàng nói:

“Tôi gọi cậu đó, cậu nghe nhầm rồi.”

Quý Kiêu nhìn chằm chằm tôi.

“Thật à? Anh không khóc nhầm mộ chứ?”

Tôi cứng đầu lắc đầu:

“Không…”

Không biết Quý Kiêu có tin không.

Xuống xe xong, chân tôi vẫn còn mềm nhũn.

Quá chủ quan rồi.

Cửa vừa đóng, tin nhắn của Quý Kiêu đã tới.

【Hy vọng anh không lừa tôi.】

Chỉ vỏn vẹn một câu.

Da gà tôi nổi hết lên.

6

Tôi rất thuận lợi chuyển mình từ chó liếm Hứa Ngôn sang chó của Quý Kiêu.

Hai ngày nay, hễ tin nhắn của Quý Kiêu vừa tới,

bình luận liền bắt đầu mỉa mai tôi.

【Nếu không phải em trai quá thiếu yêu thương, sao lại tìm thằng liếm này?】

【Nhưng thằng liếm có làm nhiều cỡ nào, liếm gắt cỡ nào, nam phụ cũng không thích nó đâu! Trong lòng cậu ấy chỉ có anh trai, cho dù bên cạnh anh ấy đứng ai khác, cậu ấy vẫn yêu.】

【Nói hay quá, khóc chết mất.】

【Không ai thay thế được vị trí của anh trai trong lòng em trai, thằng liếm này càng không.】

……

Tôi cũng đâu có muốn thay thế Hứa Ngôn trong lòng Quý Kiêu.

Tôi đơn thuần là vì tiền.

Không hiểu nổi, giàu như vậy rồi, còn vì yêu hay không yêu mà sống chết.

Chẳng liên quan tới tôi.

Tôi vui vẻ gửi cho Quý Kiêu mấy câu chua chết người:

【Tôi tưởng đời này không bao giờ chạm tới được mặt trăng của mình, nhưng tôi đã chạm được rồi.】

Quý Kiêu: 【?】

Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục gửi:

【Bây giờ tôi muốn gặp cậu.】

Scroll Up