Nếu Có Kiếp Sau, Tôi Vẫn Chọn Anh

Nếu Có Kiếp Sau, Tôi Vẫn Chọn Anh

Thời Tễ là anh cùng cha khác mẹ của tôi. 

Tôi từng nghĩ anh lạnh nhạt với tôi là vì ghét tôi, nên cố tình chọc giận anh khắp nơi. Cho đến khi tôi chết. Linh hồn tôi đi theo anh xuống tầng hầm.

Thấy anh ở trong căn phòng dán đầy ảnh của tôi, hôn tôi, đeo nhẫn cho tôi, rồi tự sát. 

Lúc đó tôi mới biết, anh không hề ghét tôi — anh yêu tôi, yêu đến phát điên.

Một đời nữa, khi anh hỏi tôi lại muốn làm gì, tôi cúi đầu hôn anh một cái:

“Muốn yêu anh một lần.”

Sau này, mọi chuyện đảo ngược. Tôi ôm eo chạy ra khỏi phòng tắm, lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo về. Trước gương, đuôi mắt tôi đỏ lên, uất ức đến sắp khóc.

“Tôi không yêu nữa được không?”

“Không được.”

“Ngoan, anh nhẹ thôi, thêm lần nữa.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up