Hôn xong, tôi dựa vào tường thở dốc, đầu óc trống rỗng.

Đến khi cảm nhận được bàn tay Thời Tễ đang bắt đầu “nghịch ngợm”, thì đã muộn.

Giữa cơn mơ hồ, tôi nghe anh khẽ cười:

“Một người một lần.

Giờ thì huề nhé.”

 

Huề cái đầu anh chứ!

Cả hai lần đều là tôi chịu thiệt.

 

Nhưng nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của anh, cuối cùng tôi vẫn chẳng nỡ mắng.

Thôi vậy. Ai bảo tôi thích anh cơ chứ.

 

10

 

Sau đêm đó, không khí giữa chúng tôi thay đổi hẳn.

Bảo sao người ta thích giai đoạn mập mờ — đúng là ngọt ngào thật.

 

Rõ ràng là tôi đuổi theo Thời Tễ, thế mà anh lại là người mang bữa sáng cho tôi, đưa tôi đi học, giúp tôi giữ chỗ trong lớp chung.

 

Thời Tễ học tài chính, lịch học dày đặc, lúc nào cũng than không có thời gian sang lớp tôi.

Một ngày trôi qua, chỉ buổi tối về ký túc xá chúng tôi mới gặp nhau.

 

May mà tôi học mỹ thuật, ít tiết hơn.

Lúc rảnh tôi lại sang chỗ anh học cùng.

Hơn một tháng trôi qua, cả lớp anh suýt nữa nhận ra tôi luôn.

 

Tôi tính toán thời gian —

từ lúc nói sẽ theo đuổi anh đến giờ cũng mấy tháng rồi, chắc đến lúc tỏ tình thôi.

 

Đúng lúc cuối tuần này học viện anh có tiệc hội học sinh.

Anh chắc về muộn, tôi có thể chuẩn bị bất ngờ.

 

Nhưng không ngờ hôm đó Thời Tễ lại say.

 

Khi nhận cuộc gọi từ trưởng ban, tôi còn hơi ngẩn người.

Anh ta nói bất lực:

“Không còn cách nào khác, cậu ấy say rồi, cứ khăng khăng đòi em đến đón.”

 

Tôi chỉ đáp: “Ừ.”

Rồi vội khoác áo chạy ra ngoài.

 

Thời Tễ xưa nay luôn kiềm chế. Ở kiếp trước, suốt ngần ấy năm bên nhau, tôi chưa từng thấy anh say.

À không, hình như có một lần.

 

Hôm đó là lễ tốt nghiệp.

Sau buổi lễ, tôi đi ăn cùng bạn, anh thì tụ tập với nhóm của mình.

Khi gặp lại, anh đã say, chạy tới ôm tôi không buông, miệng lẩm bẩm:

“Đừng ghét tôi nữa được không? Tôi thích cậu… thích lắm, thích lắm lắm.”

 

Tôi từng tưởng anh đang thất tình, còn định trêu.

Nhưng thấy anh sắp khóc, tôi chỉ cười nhẹ:

“Hóa ra đại học bá Thời Tễ của chúng ta cũng có lúc thất bại trong tình trường à?”

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra người anh nói đến khi đó — là tôi.

 

11

 

Tới phòng riêng, tôi vừa nhìn đã thấy anh ngồi ở góc.

Anh say nhưng không ồn ào, ngược lại còn ngoan lạ thường.

 

“Tội nghiệp chưa, ngồi một mình thế này à.

Nào, anh trai, để em đưa anh về.”

 

Tôi chìa tay, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nắm lấy tay tôi và nói nhỏ:

“Tôi mới là anh trai.”

 

“Được, anh là tổ tông tôi luôn.”

 

Việc anh là anh kế của tôi vốn khiến tôi khó chịu. Rõ ràng chỉ lớn hơn tôi một ngày, dựa vào đâu mà làm anh?

Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ôm chặt tôi, khẽ cắn lên vành tai.

 

Tôi nhìn mấy đàn anh trong phòng, da đầu tê rần.

Đang định nhắc anh đừng đùa thì nghe giọng anh trầm thấp bên tai:

“Tôi không phải tổ tông em, tôi là bạn trai em.”

 

Sợ anh nói bậy thêm, tôi vội bịt miệng anh, chào trưởng ban rồi kéo anh đi.

 

Anh không chịu bắt taxi, cứ đòi đi bộ về.

Tôi đành chiều.

 

Tháng mười một miền Bắc, đêm lạnh, đường vắng.

Anh đi trước, bước chân xiêu vẹo, bóng lưng có chút cô đơn.

Tôi không kìm được bước nhanh lên, thì bị anh kéo ôm vào lòng.

 

Giọng anh khàn đi, pha chút nghẹn ngào:

“Em cứ nói không muốn yêu, ghét phải theo đuổi ai.

Tôi theo đuổi em, em lại chẳng phản ứng… sao em không thử theo đuổi tôi một lần?

Chỉ cần em đuổi một chút thôi, tôi đồng ý ngay.”

 

Tim tôi mềm nhũn, liền đáp:

“Tôi đuổi rồi mà, đuổi mấy tháng rồi, mệt lắm đấy.

Thời Tễ, làm bạn trai tôi nhé?”

 

Đáp lại tôi là chiếc nhẫn anh đeo lên tay:

“Được.”

 

Tôi nhìn chiếc nhẫn, sững người.

Giống hệt cái anh từng đeo cho tôi sau khi tôi chết ở kiếp trước.

Hóa ra, anh đã chuẩn bị từ lâu rồi sao?

 

12

 

Dù say, Thời Tễ vẫn giữ được ý thức.

Ngoài việc tắm xong cứ khăng khăng ôm tôi ngủ, anh vẫn khá ngoan.

 

Sáng hôm sau, tôi bị mùi cơm đánh thức.

Anh đã dọn dẹp gọn gàng, ngồi trên ghế xem tập tranh tôi tặng.

Nghĩ đến nội dung trong đó, mặt tôi đỏ bừng, vội chạy đi rửa mặt.

 

Tôi không biết anh thích gì, nên đã vẽ tặng anh một tập tranh.

Phần lớn là tranh vẽ anh, vài bức còn là hai chúng tôi.

Scroll Up