Nhìn ánh mắt tôi đều biến oán niệm không ít.

Tôi vui vẻ nhẹ nhàng.

Chỉ đến thứ bảy tuần này, tôi liền cười không nổi.

Tôi chỉ vào giường Thời Tễ bị đổ đầy nước, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh cố ý?”

Thời Tễ mặt vô tội:

“Sao có thể?

“Thật sự là cốc không cầm chắc.”

Tôi và Thời Tễ ở ký túc xá đôi, chỉ có hai cái giường.

Giường anh ấy ướt ngủ không được.

Chỉ có thể chen với tôi một giường.

Giằng co một lúc, tôi vẫn thỏa hiệp.

Dù có cố ý hay không, tôi tổng không thể để anh ấy ngủ sàn.

Chỉ trước khi ngủ, tôi dặn dò ngàn lần vạn lần:

“Không được động lung tung sờ lung tung, bằng không tôi đánh chết anh!”

Lần trước anh ấy mượn chocolate trêu tôi, tôi liền biết, dù trọng lai một đời, người này cũng bụng đen lắm.

Thời Tễ miệng thì đáp tốt.

Nhưng thật chen một giường với tôi thì không phải như vậy.

Giường trường học rất nhỏ.

Một người ngủ còn không rộng rãi, huống chi chen hai thằng con trai hơn một mét tám.

Tôi quay lưng về anh ấy.

Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở anh ấy phun trên gáy tôi run rẩy.

Cánh tay khoác trên eo tôi.

Như muốn từ phía sau giam tôi vào lòng.

Ngón tay bị anh ấy nắm trong tay tùy ý chơi đùa.

Anh ấy dường như rất thích tay tôi.

Tổng khen tay tôi thon dài.

Là tay trời sinh cầm bút vẽ.

Chỉ cần cùng tôi ở một chỗ, anh ấy đều phải nắm.

Có lần tôi bị anh ấy chọc phiền.

Nhịn không được hỏi anh ấy:

“Thời Tễ, anh thành thật nói anh có phải đối với tay tôi có ý đồ gì không?”

Lúc đó anh ấy nói thế nào nhỉ?

Ồ.

Anh ấy nói:

“Có ý đồ.”

08

Thời Tễ là tay khống.

Tôi không ngạc nhiên.

Cứ kiểu chụp lén tôi hơn trăm tấm ảnh, còn dán đầy tầng hầm điên cuồng như vậy, tay khống tôi thậm chí còn cảm thấy là sở thích rất bình thường.

Nhưng giờ tôi hối hận:

“Không ngủ thì cút xuống.”

Hai chúng tôi dán quá gần.

Lại đều là tuổi máu nóng.

Rất khó không bốc lửa.

Tôi đã cố gắng dạt vào tường hết mức.

Mẹ kiếp.

Anh ấy vẫn đụng tôi.

Hơn nữa trọng lai một đời, không biết có phải ảo giác của tôi không, Thời Tễ thông minh hơn rồi.

Anh ấy trước đây cao lãnh, cô độc, độc miệng.

Dẫn đến hai chúng tôi cãi nhau.

Bây giờ nói chuyện trà xanh, thích giả ủy khuất giả đáng thương, sống như một đóa bạch liên hoa tâm đen.

“Giang Du Bạch, tôi khó chịu.”

“Chịu khó nhịn đi.”

Tôi không vui nói.

Thời Tễ không nói nữa.

Cúi đầu vùi vào vai sau tôi.

Qua nửa ngày.

Đồ chó này không nhưng không hiểu, ngược lại càng quá phận.

Tôi nhịn không được trực tiếp ngồi dậy.

Kéo cánh tay anh ấy muốn kéo anh ấy dậy luôn:

“Nhân lúc chưa cắt điện, anh đi tắm nước lạnh.

“Mau lên.”

Thời Tễ không động.

Mắt lom lom nhìn chằm chằm tay tôi.

Biểu cảm có chút mất mát:

“Được, tôi đi ngay, tôi biết cậu không thích tôi, cậu chỉ thương hại tôi.

“Cũng phải, như tôi loại người điên này, sao có người thích?”

Tôi: “……”

Nghe ra tự giễu trong lời anh ấy.

Trong lòng không dễ chịu.

Đột nhiên nhớ đến kiếp trước, anh ấy vô số lần đối với tôi lộ ra tình yêu, lúc tôi nghi hoặc dùng sự lạnh lùng bao bọc chính mình.

Chỉ dám sau khi tôi chết, ôm thi thể tôi lén lút thổ lộ tâm ý.

Thời Tễ là người điên.

Cũng nhát gan.

Nghĩ đến đây, tôi thở dài.

Lại mềm lòng:

“Chỉ lần này thôi.”

Nói xong, tôi liền đưa tay vào trong……

 

9

Thời Tễ thật quá đáng.

Tay tôi mỏi nhừ rồi mà vẫn chưa xong.

Tôi khẽ đá nhẹ vào chân anh:

“Được rồi đấy! Mai tôi còn phải đi học vẽ nữa.”

Nghe vậy, hơi thở Thời Tễ khẽ nặng hơn.

Kết thúc rồi.

Tôi khẽ chép miệng, chẳng cần đoán cũng biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Vừa định trêu anh là tên cuồng tay, thì đã bị anh ấn vào góc giường, bịt miệng.

Không giống những nụ hôn chạm nhẹ trước đây,

lần này – nụ hôn của anh nồng nhiệt, mãnh liệt, dường như muốn nuốt trọn tôi.

Tôi suýt chút nữa không giữ nổi.

Scroll Up