Tạ Lam nghiêm túc đáp:
“Vì em thích anh, muốn theo đuổi anh.”

Trong lòng tôi căng lên, chua xót.
Ngón tay co lại, chạm vào ánh mắt rực nóng kia.
Cuối cùng, tôi chỉ né tránh:
“Ừ.”

18.

Tạ Lam vẫn kiên trì.
Tôi không để ý, cậu cũng chẳng quấy rầy, chỉ lặng lẽ ở bên.

Đợt này tôi đi công tác gấp, liên quan đến cơ hội thăng chức.
Bận quá, tôi quên báo với cậu.

Đêm khuya, đồng nghiệp gửi ảnh, trong đó là bóng lưng Tạ Lam ngồi chờ.
Anh ta hỏi có phải tôi quên nhắc chuyện đi công tác.

Tôi sững lại, liền nhắn:
“Lần này gấp quá, quên nói trước.”

Cậu nhanh chóng trả lời: “Ừm, không sao.”
Rồi gửi thêm một icon, sau đó là ảnh ăn đồ nướng.

Tôi bật cười, cậu thật biết tự tìm niềm vui.
Ngón tay gõ mấy chữ, rồi lại xóa, cuối cùng chẳng nhắn gì thêm.

Trở về khách sạn, tôi nhận tin nhắn từ số lạ.
Là Chu Hạc.

Sau hôm ấy tôi đã chặn hết liên lạc, nên hắn chỉ có thể đổi số.
Tin nhắn dài, toàn lời xin lỗi.

Tôi lập tức tắt điện thoại.

Thật ra tôi chưa từng nói:
Ngày hôm sau sau khi cãi nhau, tôi đã thấy Chu Hạc hôn một cậu trai trong quán bar.
Khi ấy, tôi nhìn rất lâu.

19.

Công tác một tuần.
Tin nhắn của Tạ Lam không hề gián đoạn.
Cậu ta moi được cả địa chỉ khách sạn và số phòng của tôi, đặt một đống đồ chuyển tới.

Tôi tức giận.
Cậu ta vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi, kèm theo hàng loạt sticker chó con đáng thương.

Tạ Lam gọi điện tới khi tôi vừa trở về khách sạn, người nồng nặc mùi rượu.
“Có chuyện gì?” Tôi nhắm mắt, tựa vào sofa, đầu rối bời.

Một lúc sau, giọng cậu khẽ vang lên:
“Anh Hứa Dạng… em hơi nhớ anh.”

Không ngờ Tạ Lam lại nói thẳng như vậy.
Những ngày này, cậu đều nhắn tin tỏ tình hằng ngày, nhưng nghe giọng nói trực tiếp thế này, thật sự… khiến tôi chấn động.

Tôi mở mắt:
“Ngày mai anh về rồi.”
“Vâng.”

Cúp máy, tôi day thái dương căng nhức.
Có cảm giác… mình sắp sa chân thật rồi.

20.

Chuyện ở bên Tạ Lam không có màn tỏ tình lãng mạn nào.
Cậu đến đón ở sân bay, buổi tối đã ở bên nhau.
Đơn giản, vội vàng, như quyết định tùy hứng.

Thằng nhóc ấy đè tôi xuống, hôn đến mức thở không ra hơi, xong mới lúng túng xin lỗi.
Đôi mắt lại dán chặt vào đôi môi đỏ bừng của tôi.

“Anh, đây là lần đầu em hôn người khác. Anh bỏ qua cho em nhé.”

Tôi chạm vào môi đau rát, rồi nhìn tai cậu đỏ ửng.
Khẽ cười:
“Ừ, anh bỏ qua.”

21.

Chẳng bao lâu, chuyện tôi với Tạ Lam yêu nhau bị Chu Hạc phát hiện.

Hắn tìm đến đúng lúc tôi xuống lầu tiễn khách.
Vừa quay người, cánh tay đã bị hắn nắm chặt.

Đôi mắt đầy tơ máu, quầng thâm lộ rõ, cả người tiều tụy.
Giọng khàn đặc:
“Anh… thật sự ở bên Tạ Lam rồi à?”

Tôi bình thản nhìn hắn:
“Ừ.”

Chu Hạc gần như sụp đổ, hét lên:
“Sao anh có thể ở bên nó? Sao có thể, anh! Rõ ràng chỉ là giả vờ chia tay thôi mà, sao anh có thể ở bên nó? Em không cho phép!”

Tôi nhíu mày.
Thái độ hắn khiến tôi dần mất kiên nhẫn.

“Chu Hạc, đừng điên nữa. Một, chúng ta đã chia tay. Hai, tôi ở với ai chẳng liên quan đến cậu. Hoàn toàn không liên quan.”

Scroll Up