Hắn cứng họng, chỉ biết lắc đầu.

Tôi nói rõ ràng:
“Đây là việc của tôi, không đến lượt cậu ngăn cản. Hơn nữa, là cậu vượt giới hạn trước, cậu không đủ tư cách hối hận. Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng cậu không thay đổi, còn ngày càng quá đáng.”

Chu Hạc ngây ra:
“Nhưng trước đây anh chưa từng nói…”

Tôi bật cười, đầy mỉa mai:
“Chu Hạc, yêu cậu thật sự rất mệt. Tôi không muốn gặp lại cậu nữa, rõ chưa?”

22.

Buổi tối, Tạ Lam đến.
Ánh mắt cậu u tối, khó đoán.

Tôi chịu không nổi, đá nhẹ vào chân cậu:
“Sao thế?”

Cậu mím môi:
“Anh… có quay lại với Chu Hạc không?”

Không ngờ cậu hỏi vậy.
Tôi đáp: “Không.”

Cậu mới nở nụ cười, đè tôi xuống sofa, hôn lên.
Hai đứa lại quấn quýt, trẻ trung, nóng máu, không kiềm chế được.

Rất nhanh, cả hai đều bừng bừng.
Ánh mắt Tạ Lam lóe dục vọng:
“Anh, để em giúp anh.”

Nói rồi kéo quần tôi xuống, cúi người…

23.

Tôi nắm tóc Tạ Lam, nằm trên sofa, ánh mắt mờ mịt.

Đợi lấy lại hơi thở, tôi khàn giọng hỏi:
“Em thì sao?”

Cậu cụp mắt, đầu ngón tay khẽ chạm đùi tôi:
“Anh…”

Tôi: …

Cuối cùng, chỉ thấy bắp đùi nóng ran, tê dại.

Tạ Lam hôn tôi, thì thầm:
“Cảm ơn anh.”

Tôi nhắm mắt, không định nói gì.
Nhưng cậu lại lẩm bẩm:
“Em yêu anh.”

Tôi bừng mắt, chạm phải đôi mắt dịu dàng của cậu, thoáng bối rối.
“Biết rồi.”

Cậu bật cười, ngón tay chạm nhẹ mặt tôi:
“Em còn tưởng sẽ phải yêu thầm mãi. Không ngờ Chu Hạc lại cho em cơ hội.”

“Có phải anh tò mò sao em thích anh không?”

Quả thật tôi từng thắc mắc, từ lúc cậu tỏ tình.
Rồi quên mất.

“Thật ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên.” – Tạ Lam nói nhỏ –
“Sau đó không kiềm chế được nữa. Biết anh không phải anh ruột của Chu Hạc, mà là người yêu hắn, em còn từng muốn cướp anh… Cứ ngỡ sẽ không có cơ hội.”

“À đúng rồi.”
Cậu chỉnh lại quần áo tôi bị làm loạn:
“Anh mặc sơ mi trắng đẹp lắm.”

Tôi: …

Đêm ấy, Tạ Lam lấy cớ khuya quá không an toàn để về.
Dày mặt ở lại.
Cậu che giấu không nổi mấy suy nghĩ nhỏ nhoi ấy.

Tôi đều biết cả.

Nhưng tôi … lại cam tâm tình nguyện nuông chiều. 

Scroll Up