Tôi từng hỏi Chu Hạc.
Hắn quả quyết:
“Tất nhiên là tình yêu. Vì chỉ với người yêu mới muốn hôn, còn người thân thì không.”
Thế mà giờ, vẫn chia tay.
Mối tình ấy khiến tôi kiệt quệ.
Giọng Tạ Lam kéo tôi về thực tại:
“Em không phải Chu Hạc. Anh đang so sánh em với hắn sao?”
Bị nhìn thấu, tôi không trả lời, chỉ bảo:
“Về đi.”
Tạ Lam tự hiểu thành sự đồng ý.
Xuống xe, cậu mỉm cười, cúi xuống cửa kính:
“Vậy từ mai em sẽ bắt đầu theo đuổi anh. Ngủ ngon.”
Tôi lái xe đi, nhìn gương chiếu hậu, bóng dáng cậu nhỏ dần, nhòe thành một chấm mờ.
14.
Nói là làm, Tạ Lam thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.
Sáng chưa kịp rời giường đã nhận tin cậu báo sắp mang đồ ăn sáng đến.
Tôi bất đắc dĩ phải dậy mở cửa.
Cậu ngồi xổm trước nhà, nghe tiếng liền bật dậy, đưa túi đồ như chó con ngoan ngoãn.
Thói quen này y hệt mấy chàng trai trong trường đại học theo đuổi bạn gái – mỗi sáng mua đồ ăn sáng đứng đợi dưới ký túc xá.
Tôi đành nhận, nghiêng người cho vào nhà.
Vốn định rời đi, cậu hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười.
Hôm nay, Tạ Lam lại diện đồ thời thượng.
Ăn xong, tôi chuyển khoản trả tiền, nói:
“Sau này khỏi mang.”
Cậu đáp: “Không được, phải mang.”
… Tôi nghi cậu không hiểu tiếng người.
Từ đó, trước cửa nhà, dưới công ty, thậm chí cả chỗ tôi hẹn khách, đều thấy bóng Tạ Lam.
Một lần cậu đến đón ở công ty, bị đồng nghiệp bắt gặp.
Anh ta nhìn Tạ Lam rồi hỏi:
“Anh Hứa, đây là nhóc nhà anh à? Ngày nào cũng đến rước cơ à?”
Tôi gượng cười, chẳng biết đáp sao, đành gật.
“Nhà anh gen tốt ghê, đẹp trai thế này, tôi mà được thế thì đi showbiz rồi. Ơ, mà sao còn mang hoa tới nữa?”
Lần này tôi cạn lời.
Đồng nghiệp vỗ vai tôi:
“Thôi, tôi về trước.”
Tôi chỉ: “Ừ.”
Tạ Lam bước đến, đưa bó hoa cho tôi.
Tôi không biết hoa gì, chỉ thấy đẹp.
Nhưng không nhận.
Cậu cúi mắt, khẽ hỏi:
“Anh, anh giận à?”
15.
Giọng điệu ấy, nghe như mang cả tủi thân to tát.
Tôi không giận, chỉ bất lực.
Kéo Tạ Lam vào quán ăn đối diện, ngồi xuống, tôi quyết định nói rõ.
“Tạ Lam, anh không muốn yêu.
Em không cần theo đuổi, càng không cần bày nhiều trò như vậy.
Cuối cùng chỉ phí thời gian và công sức của em thôi.”
Còn chưa kịp nói hết, tôi đã thấy ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc.
Chu Hạc.
Hắn sải bước đi vào, ánh mắt khóa chặt chỗ chúng tôi.
Tôi cau mày.
Hắn xông tới, lôi Tạ Lam dậy, mắt đỏ ngầu:
“Mày vừa nói gì? Theo đuổi là sao?”
Tạ Lam nhìn hắn, đáp:
“Ý như mày nghe thấy – tao theo đuổi anh ấy. Thì sao?”
Chu Hạc siết mạnh: “Mày…”
“Chu Hạc, buông tay.” Tôi lạnh giọng.
“Hả, nhưng…”
“Tôi bảo buông.” Tôi nhìn chằm chằm.
Hắn đành buông, nhưng không rời đi, vẫn đỏ mắt nhìn tôi.
Tôi không quan tâm, đứng dậy bỏ đi.
Bữa này xem như hỏng.
Chu Hạc đuổi theo, giữ chặt tay tôi:
“Anh, em sai rồi. Anh phạt thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ em. Anh… đừng bỏ em.”
16.
Tạ Lam không tiến lại, chỉ đứng cách đó nhìn.
Tôi từ tốn rút tay khỏi Chu Hạc.
Sắc mặt hắn biến đổi, sững người:
“Anh…”
Tan ca vốn đã mệt, còn phải xử lý mấy chuyện này.
“Tại sao lại đến?” tôi hỏi.
Hắn quay đầu căm hận nhìn Tạ Lam, nghiến răng:
“Nếu em không đến, sao biết nó đang theo đuổi anh? Vậy hôm đó ở bên nó, thật sự là anh à?”
Tôi chợt nhớ hôm mình say rượu.
Đúng, hôm đó là Tạ Lam đưa tôi về.
Nhưng có sao đâu?
Chúng tôi chẳng làm gì sai.
Tôi thở dài: “Về trường đi. Ngày mai còn phải học.”
Chu Hạc lắc đầu:
“Không. Anh, em nhớ anh. Anh đã lâu không để ý đến em rồi.”
Tôi im lặng, nhìn hắn, thấy hốc mắt càng lúc càng đỏ.
Cuối cùng, tôi thở ra, giọng nhẹ:
“Chu Hạc, đừng tìm anh nữa. Chăm sóc em, mệt lắm.”
Nói xong, tôi bỏ đi.
17.
Ba ngày sau tôi mới biết Chu Hạc và Tạ Lam đánh nhau.
Tạ Lam cắn môi, cụp mắt:
“Chu Hạc cũng bị thương.”
“Tôi biết rồi.”
“Hắn không cho em theo đuổi anh.”
“Ừ.”
Về việc Chu Hạc bị thương, tôi chẳng có cảm giác gì.
Tôi bỗng ngẩng đầu hỏi:
“Vậy sao em còn muốn theo đuổi?”

