8.

Thân thể Chu Hạc khựng lại.
“Anh… anh nói gì vậy…”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn.
Tiếng hắn càng lúc càng nhỏ.

Mỗi lần cãi nhau, khi biết nước mắt không còn tác dụng, Chu Hạc lại bày trò để thu hút sự chú ý:
Không được thì xăm hình, không được thì uống rượu say, không được nữa thì đi đánh nhau.
Trăm phương ngàn kế.

Trước kia còn có tác dụng.
Giờ thì không.

Ngay lúc bước chân vào đồn cảnh sát, tôi đã hiểu.
Chu Hạc tuy khốn nạn, nhưng hắn biết điểm dừng.
Không bao giờ tự đẩy mình đến mức này – trừ khi hắn cố ý.

Tôi hiểu hắn quá rõ.

“Đúng!” Chu Hạc ngẩng đầu, giọng vừa kích động vừa ấm ức:
“Là anh không quản em. Em cố tình đánh nhau, chỉ muốn anh đến đón em thôi. Hứa Dạng, nếu không phải anh mặc kệ em, em có thế này không?”

Mặt Chu Hạc méo mó, còn mang theo chút ủy khuất.

Tôi thong thả rít một hơi thuốc, nghe xong mới nhả hai chữ:
“Trẻ con.”

9.

Chu Hạc trừng mắt nhìn tôi, như không tin nổi.
Chẳng những tôi không an ủi, lại còn nói hắn ấu trĩ.

Trước kia chỉ cần hắn không vui một chút, tôi đã cuống cuồng như gà mắc tóc.
Cuối cùng hắn bật cười, quay sang dỗ ngược lại tôi: “Không sao đâu.”

Nghĩ tới đó, tôi dụi tắt thuốc, lên xe.

Chu Hạc chạy vòng ra ghế phụ, kéo cửa.
Không mở được.

Tôi hạ kính, nói:
“Không tiện đường, không đưa về. Tự bắt xe đi.”

Chu Hạc nghiến răng, bị tôi chọc giận.

Xe vừa nổ máy, hắn liều lĩnh chặn ngay trước đầu xe, gào lên:
“Hứa Dạng, anh mà đi thì đâm chết em đi! Đâm chết em rồi anh hẵng đi!”

Những ngày này tôi quay như chong chóng, mệt đủ đường, giờ còn phải xử lý mấy trò vớ vẩn của hắn.
Đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung.

Cuối cùng, tôi vẫn cho hắn lên xe, không muốn mất thêm thời gian.

Trên đường về, tôi thẳng hướng trường hắn.

Hắn cau mày: “Không về nhà à?”
Tôi lạnh nhạt:
“Đưa em về trường.”

Chu Hạc như bị chọc đến giới hạn, nổ tung:
“Hứa Dạng, đã hơn một tháng rồi! Sao anh còn lạnh nhạt với em? Anh giận em cái gì? Anh nói chia tay, một tuần không được sao? Anh muốn em thế nào?
Anh không muốn em qua lại với thằng kia, anh đi rồi em đã đuổi nó đi.
Còn anh? Anh nhắn không trả lời, gọi không nghe! À đúng, anh còn liên lạc với Tạ Lam nữa!

Anh muốn em thế nào hả?! Trước đây anh chưa từng giận em lâu như vậy!”

Nói xong, Chu Hạc im lặng.
Xe dừng trước cổng trường.
Suốt quãng đường tôi không nói một lời.

Khi hắn sắp xuống xe, tôi gọi lại.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, tôi chợt thấy hình bóng cậu bé năm xưa – ban đêm khóc nấc vì sợ hãi.
Nhưng giờ hắn đã lớn.
Từ người từng bám chặt lấy tôi, lại quay ra chê bai tôi.

Tôi dời mắt, khẽ nói:
“Sau này đừng trẻ con nữa. Chúng ta chia tay rồi.”

Chu Hạc nhìn tôi đầy uất ức:
“Anh nói sẽ lo cho em cả đời!”

Nghe vậy, tôi quay đầu, đối diện ánh mắt hắn, chậm rãi:
“Điều kiện là… em không phản bội.”

Chu Hạc chết lặng, còn định nói gì, tôi đã khởi động xe, lái đi.

10.

Hôm sau tỉnh dậy, mới thấy tối qua Tạ Lam gửi cho tôi gần hai chục tin nhắn, kèm năm đoạn video.

Trong video, trên bàn la liệt chai lọ.
Chu Hạc lặng lẽ uống rượu, chẳng nói gì.
Bạn cùng phòng biết chuyện chúng tôi chia tay, vội vàng dỗ dành, nhưng vô ích.

Góc quay cho thấy Tạ Lam đang ở trên giường.

Tôi nghĩ một lúc, nhắn:
“Làm ồn cậu à?”

Tạ Lam đáp rất nhanh:
【Không.】
“Chỉ hơi phiền thôi.”

Nhìn hai dòng này, tôi bật cười, gửi một icon.
Nghĩ ngợi rồi nhắn thêm:
“Từ giờ, chuyện liên quan Chu Hạc, đừng gửi cho anh nữa.”

Tạ Lam trả lời:
【Được!!!!!】

Mấy dấu chấm than kia trông thế nào cũng thấy đầy phấn khích.

Chu Hạc sau khi tỉnh rượu, lại bắt đầu điên loạn.
Không đi học, suốt ngày ở ký túc.

Một tuần sau, tôi nhận điện thoại từ cố vấn của hắn.
Chu Hạc không cha mẹ, người giám hộ là tôi.
Thầy báo rằng hắn đã ba ngày không đến lớp, điện thoại không bắt, tin nhắn không trả.
Nếu còn thế nữa, trường sẽ kỷ luật, bắt hắn học lại toàn bộ.

Tôi hít sâu, dập máy.
Khuôn mặt lạnh đi, mở khung chat với Chu Hạc:
【Ở đâu?】
“Đã không muốn học thì nghỉ đi.”

Gửi xong, tôi thoát ra, ngửa mặt nhìn trần nhà.
Trong đầu bất giác nhớ đến Chu Hạc hồi cấp ba.
Khi ấy hắn chăm chỉ, chưa bao giờ rớt khỏi top 5.
Nói muốn thi trường tốt, kiếm việc tốt để nuôi tôi.

Scroll Up