5.
Im lặng kéo dài gần một phút.
Dù sao tôi cũng lớn hơn, không còn tuổi ngại ngùng trước lời tỏ tình.
Sau chuyện Chu Hạc, tôi không còn tâm trạng yêu ai.
Tôi thở dài hỏi: “Em thích anh ở điểm gì? Anh là đàn ông, còn lớn tuổi hơn em.”
Tạ Lam gật: “Em biết. Nhưng anh cũng từng yêu Chu Hạc, hắn cũng là đàn ông, lại nhỏ tuổi hơn.”
Tôi nghi ngờ cậu cố tình hiểu sai ý mình, nhưng không có chứng cứ.
Đang nghĩ cách từ chối, điện thoại reo – Chu Hạc.
Đã gần nửa tháng từ lúc chia tay, lần này lâu hơn mọi khi.
Tôi không dỗ hắn.
Hắn sốt ruột.
Tôi không nghe, hắn gọi tiếp.
Không nghe, hắn nhắn:
“Anh, anh thật sự muốn chia tay em à?”
“Em không tin anh nỡ bỏ em.”
Không ai hiểu tôi hơn Chu Hạc.
Từ nhỏ hắn đã dùng nước mắt khiến tôi mềm lòng, tha thứ.
Nhưng quá nhiều lần, nước mắt không còn hiệu lực.
Những ngày này Chu Hạc đăng đầy WeChat cho tôi xem.
Tôi phiền, chặn không xem nữa.
Tạ Lam bỗng nói:
“Tối qua hắn nhận ra giọng anh, về ký túc hỏi em có ở với anh không.”
Tôi ngẩng đầu.
Cậu tiếp: “Em phủ nhận rồi.”
Tôi tắt điện thoại, nhìn Tạ Lam.
Nhớ lại đêm qua cậu đưa tôi về, giọng cũng dịu hơn:
“Giờ anh không nghĩ đến chuyện này.”
Tạ Lam im lặng.
Tôi nói nhẹ hơn: “Tối qua cảm ơn em đưa anh về.”
Cậu cười: “Không có gì. Khi nào anh muốn nghĩ đến chuyện này, có thể tính em vào không?”
Tôi không nói.
Cậu dừng lại, bảo:
“Không cũng không sao.”
6.
Chiều đến công ty, tôi thấy Chu Hạc đứng dưới.
Tôi khựng lại.
Hắn bước tới, nhướng mày, cười như không có gì:
“Anh, hôm nay em không có tiết.”
Tôi tất nhiên biết.
Thời khóa biểu hắn tôi thuộc nằm lòng.
Tôi hỏi: “Tìm anh có việc?”
Chu Hạc tóc đỏ nói:
“Anh, em muốn ăn cơm anh nấu. Nửa tháng nay ăn đồ ngoài em phát ngán. Muốn ăn cua, được không?”
Tôi bình tĩnh nhìn hắn.
Ba mẹ đều mất, chỉ còn tôi và Chu Hạc.
Khi hắn học cấp ba, tôi học nấu ăn để hắn có bữa ngon.
Hắn thích gì hôm sau có món đó.
Dần dần, chăm Chu Hạc thành thói quen.
Tôi lùi lại, khẽ nói:
“Chúng ta chia tay rồi, Chu Hạc.”
Nụ cười trên mặt hắn khựng lại, rồi lại như cũ:
“Nhưng anh vẫn là anh trai em mà!”
Tôi nói: “Giờ không còn nữa.”
Quay người bước vào công ty.
Bảo vệ chặn hắn lại: “Xin lỗi, người ngoài không được vào.”
…
Tôi không ngờ Chu Hạc vẫn đứng trước công ty.
Hắn bật dậy.
Tôi quay người đi thẳng.
Hắn sững sờ, đuổi theo, giọng kích động:
“Anh không cần em nữa đúng không? Được! Anh không cần em, em tìm người khác!”
Tôi nhìn hắn:
“Ừ, đi đi.”
Hắn nhìn tôi rất lâu, thở dài:
“Đừng giận nữa, anh. Anh không thể vì mấy lời đó mà giận em thật chứ? Vả lại em nói sai à? Anh già hơn em, không biết nói lời ngọt. Em sai chỗ nào?”
Không, Chu Hạc không sai.
Tôi không muốn tranh cãi.
Đang định đi, điện thoại reo – cuộc gọi video WeChat của Tạ Lam.
Chu Hạc cũng nhìn thấy ghi chú tên.
Sắc mặt đổi.
Hắn nhìn tôi, giọng khó tin:
“Sao anh có WeChat Tạ Lam?
Hai người… quan hệ gì?”
Tôi tắt máy, liếc hắn.
So với cơn giận của hắn, tôi bình thản:
“Không liên quan đến em.”
Môi Chu Hạc run run, mắt đỏ hoe.
Tôi tránh nhìn, nhạt giọng:
“Về đi.”
7.
Sau lần đó, tôi không gặp lại Chu Hạc nữa.
Hắn đang cố chấp với tôi, muốn ép tôi chủ động nhún nhường, cúi đầu trước hắn.
Nhưng tôi bận tối tăm mặt mũi.
Làm kế hoạch, chạy khách hàng, còn phải đi công tác.
Mỗi ngày kết thúc chỉ muốn ngã xuống ngủ ngay, chẳng còn sức nghĩ gì khác.
Ngược lại, Tạ Lam thỉnh thoảng gửi cho tôi vài tin nhắn.
Tôi nhớ thì trả lời, không nhớ thì thôi.
Cho đến khi tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.
Nói Chu Hạc gây gổ đánh nhau, bị đưa vào.
Tôi vừa tan làm, chưa kịp thay quần áo, vội vàng chạy tới.
Cảnh sát nói là đối phương gây sự trước, hắn mới động thủ.
Tôi ký giấy, đưa Chu Hạc ra.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi lấy điếu thuốc châm lửa, định hút xong rồi đi.
Chu Hạc nhìn tôi:
“Anh…”
Tôi không buồn ngẩng mắt.
Hắn gượng gạo giải thích:
“Là bọn nó gây chuyện trước, em mới đánh nhau.”
Nghe thế, tôi mới ngẩng đầu, nhìn kỹ hắn.
Một tuần không gặp, mặt Chu Hạc thêm mấy cái khuyên, cổ lại có hình xăm mới.
Khóe miệng bầm tím, gò má cũng vậy.
Trong đầu bất giác hiện ra gương mặt Tạ Lam – sạch sẽ, sáng sủa.
Ngoài việc ăn mặc hơi ngầu, mọi thứ khác đều áp đảo Chu Hạc hiện tại.
Bị tôi nhìn, Chu Hạc dần mất kiên nhẫn.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt tôi, hắn lại cố kìm nén.
“Chu Hạc.”
Tôi kẹp điếu thuốc, giọng nhạt nhẽo:
“Vui không?”

