3.

Khi Chu Hạc gọi đến lần nữa, tôi vừa kết thúc cuộc họp với khách.
Giọng hắn cười cười:
“Anh, hôm qua anh đặt phòng cho em à? Sao không đưa em về…”

Tôi nói: “Không, là Tạ Lam.”
Chu Hạc im hai giây.

Tôi hỏi: “Còn việc gì không?”

Đầu kia như có tiếng lật người.
Giọng trầm:
“Anh, đầu em đau quá. Anh đừng giận nữa. Em với thằng đó chưa xảy ra gì. Anh về nấu canh cho em nhé?”

Lời Chu Hạc không làm tôi động lòng.
Tôi nhạt giọng: “Không có gì thì cúp nhé.”

Chưa bao lâu tin nhắn đến:
“Anh, trước anh toàn đợi em cúp trước mới cúp.”
“Còn giận chuyện em nói không? Em xin lỗi được không?”
“Hôm nay là ngày thứ tám rồi, anh vẫn không để ý em…”

Tôi nhìn một lúc, không trả lời.
Bật chế độ im lặng cho tin nhắn Chu Hạc.

Tối về nhà, mới thấy hắn gửi hàng trăm tin, gọi ba chục cuộc.
Vẫn như mọi lần, không có gì mới.

Tha thứ một lần, lần sau Chu Hạc vẫn làm vậy.
Đó là chiêu hắn quen dùng.
Biết tôi mềm lòng nên càng có gan.

Tôi nhắm mắt nằm trên sofa, trong đầu hiện ra lần đầu gặp Chu Hạc.

Năm tôi 14 tuổi, mẹ Chu Hạc dắt hắn về nhà.
Khi ấy hắn 11 tuổi, gầy nhom, trông như bảy tuổi nhưng mắt lại sáng rực.

Hắn không thích nói chuyện, chỉ ru rú trong phòng.
Đêm nọ tôi dậy uống nước, đi ngang nghe tiếng khóc.
Mở cửa, thấy Chu Hạc ngồi dưới giường ôm gối khóc.

Thấy tôi, hắn cứng người, lau nước mắt thật nhanh, gắt: “Sao tự ý vào phòng?”

Tôi ngồi xuống hỏi hắn có sợ không.
Lâu lắm mới gật đầu, nói sợ tối.
Phòng hắn chưa có đèn ngủ.
Tôi kéo hắn sang ngủ cùng.
Ban đầu hắn ngại, nhưng lên giường lại ngủ trước tôi.

Từ đó quan hệ đỡ gượng.
Đêm khuya hắn thường ôm gối sang giường tôi ngủ, mãi đến khi vào cấp hai.

Tối tôi từ chối ngủ chung, hắn ôm gối khóc nức nở.
Tôi thua, lại để hắn ngủ cùng.
Đến khi chính hắn đòi ngủ riêng.

Sau này, năm tôi đại học, ba tôi và mẹ hắn ly hôn.
Bà ấy nhảy lầu.
Không lâu sau ba tôi cũng gặp tai nạn qua đời.

Hôm về nhà, Chu Hạc khàn giọng nói:
“Anh… em chỉ còn anh thôi.”

Nhưng giờ thành ra thế này.
Mệt mỏi thật.

4.

Hai ngày tiếp theo tôi không trả lời tin Chu Hạc, hắn cũng không nhắn nữa.

Hết buổi tiếp khách, tôi choáng váng ngồi bên đường.
Ngẩng lên thấy ai đó.
Nhìn lâu mới nhận ra Tạ Lam – bạn cùng phòng Chu Hạc.

“Anh Hứa Dạng.” Cậu ngồi xổm đối diện, nhìn thẳng tôi, “Anh say à?”

Tôi nheo mắt, thấy có gì lạ.
Nhớ ra rồi – trước kia cậu ấy luôn gọi tôi là “anh”.
Giờ gọi thẳng tên.

Tôi lắc đầu: “Không say.”
Ánh mắt cậu lóe tiếc nuối, tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Giây sau cậu đỡ tôi dậy: “Em đưa anh về nhé.”
Ngừng một chút, thêm chữ: “Anh.”

Tôi đứng vững, từ chối.
Tạ Lam xuất hiện ở đây, biết đâu Chu Hạc cũng có.
Lúc này tôi chưa muốn gặp hắn.

Như đọc được suy nghĩ, Tạ Lam nói: “Chu Hạc ở ký túc, không đến.”
Nói xong đã gọi xe.
Tôi đành lên.

Trên đường, điện thoại Tạ Lam reo.
Cậu liếc tôi rồi nghe:
“Có chuyện gì?”

Giọng Chu Hạc vang lên:
“Tạ Lam, mày đi đâu? Muốn đi bar mới mở không? Mai nghỉ mà.”

Tạ Lam: “Không, tao có việc.”

Xe thắng gấp, người tôi lao về trước, đầu đập ghế.
Tôi rên nhẹ, choáng hơn.
Tài xế xin lỗi vì có đứa trẻ chạy ra.

Tạ Lam đỡ tôi: “Anh không sao chứ?”
Tôi lắc đầu.
Giọng Chu Hạc trầm xuống: “Tạ Lam, bên mày có người? Ai đấy?”

Tạ Lam dập máy thẳng.
Chu Hạc gọi nữa, cậu cũng cúp.

Đưa tôi về xong, Tạ Lam rời đi.

Sáng hôm sau tôi thấy trong máy có số mới, ghi “Tạ Lam”.

Vừa dậy đã nghe gõ cửa.
Mở ra, Tạ Lam ăn mặc chỉn chu, người thơm mùi nước hoa.
Cậu đưa tôi túi đồ: “Em mang bữa sáng cho anh.”

Tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn nhận: “Cảm ơn.”

Cậu vào nhà, ngồi sofa, mắt nhìn tôi chăm chú.

Tưởng cậu đến nói hộ Chu Hạc, tôi bảo:
“Nếu là để xin cho Chu Hạc thì không cần…”

Chưa kịp nói hết, Tạ Lam ngắt lời:
“Không phải vì Chu Hạc. Em… vì anh mà đến.”

Tôi ngẩn ra.

Cậu nhìn tôi: “Anh với Chu Hạc chia tay rồi. Anh có thể… cân nhắc em không?”

Chưa kịp đáp, cậu nói tiếp:
“Không cũng không sao, em chỉ muốn nói. Có thể… coi em là dự bị.”

5.

Scroll Up