Năm thứ ba yêu đương cùng em trai kế

Hắn chê tôi già, nói chuyện khó nghe, cũng chẳng biết cách lấy lòng.
Vì thế, hắn đưa cậu trai mới quen về nhà.
Còn trêu ghẹo nhau ngay trước mặt tôi.

“Anh, anh thấy chưa? Đây mới là thú vị, anh học hỏi thêm đi.”
Tôi thuận theo lời hắn, gật đầu.
“Vậy thì chia tay đi.”

Chu Hạc sững người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt không chút biểu cảm của tôi.
Chậm rãi châm điếu thuốc, hắn cười nói:
“Được thôi! Lần này chia một tuần nhé!”

Tôi dọn ra ngoài, thuê một căn hộ ở nơi xa nhất cách hắn.
Bạn cùng phòng của Chu Hạc tìm đến tôi.
“Anh, anh với Chu Hạc chia tay rồi à?”
“Có thể… cho em một cơ hội không?”

1.

Nghe tôi nói chia tay với Chu Hạc, cậu trai trong lòng hắn nhướng mày:
“Chu ca, thế này không hay đâu? Nếu vì em mà hai người chia tay, em chẳng phải tội nhân rồi sao.”

Chu Hạc bật cười, phả khói vào mặt cậu ta.
Rồi chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

“Không liên quan đến em, anh quen rồi.”

Hắn cười nói với tôi:
“Thế thì chia tạm một tuần.
Dù sao khi anh hết giận rồi cũng sẽ quay về quản em thôi. Một tuần với anh chắc là dài lắm rồi nhỉ?”

Tôi không đáp, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt hờ hững của Chu Hạc.
Hắn nói đúng.

Hắn xin lỗi, tôi nguôi giận rồi lại coi như chưa từng xảy ra gì mà quay về lo cho hắn.
Lần đầu tiên, tôi tận mắt thấy Chu Hạc ép một cậu trai thấp hơn vào tường mà hôn đến thở dốc.

Tôi đề nghị chia tay.
Hắn quỳ dưới đất ôm chặt lấy eo tôi, vừa khóc vừa hứa chỉ vì say rượu, cam đoan sẽ không có lần sau.

Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai, rồi lần ba.
Mỗi khi tôi đòi chia tay, Chu Hạc lại xin lỗi.
Hắn biết tôi mềm lòng.
Thế nên càng ngày càng ngang ngược.

Thời gian trôi, chuyện đó biến thành một trò chơi: tôi đòi chia tay, hắn thì xin lỗi.

Tôi lớn hơn Chu Hạc ba tuổi.
Hắn từng đùa rằng tôi già, chẳng biết nói lời ngọt ngào, cũng không biết nịnh bợ như mấy cậu trai bên ngoài, vừa gặp đã có thể khen hắn đến nở hoa trong lòng.

Tôi từng tự hỏi, có phải mình thật sự vô vị đến thế không.

Cho đến hôm nay, khi Chu Hạc đưa người về nhà.
Thấy tôi im lặng, hắn cười hỏi:
“Anh, hối hận chưa?”

Nhìn cậu trai trong lòng hắn, lại ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười.
Tôi nói: “Không hối hận.”

Ánh mắt nghiêm túc của tôi khiến động tác Chu Hạc khựng lại.
Hắn cúi đầu hôn cậu trai kia một cái.
“Không hối hận thì tốt.”

Tôi quay người vào phòng, một lúc sau kéo va-li ra.
Hai người trên sofa đang quấn lấy nhau.

Nghe tiếng động, Chu Hạc ngẩng đầu, thấy va-li trong tay tôi.
Hắn nhướng mày cười:
“Lần này còn mang cả va-li, xem ra anh thật sự quyết tâm chia tay rồi nhỉ!”

Nói thế nhưng giọng đầy ý cợt nhả.
Tôi không để ý, bước đi.

2.

Mấy hôm trước tôi đã thuê sẵn phòng.
Nhưng ở rất xa trường và chỗ ở của Chu Hạc.

Căn phòng mới trống trơn, tôi mua vài món đồ nội thất và vật dụng sinh hoạt, lấp đầy từng chút một.

Ba ngày trôi qua, Chu Hạc không liên lạc.
Chỉ thấy hắn cập nhật WeChat liên tục:
Nhuộm tóc mới.
Đeo khuyên môi.
Xăm hình trên tay.
Đều là những việc tôi không thích Chu Hạc làm.

Liếc qua, tôi lướt đi ngay.
Mỗi lần cãi nhau, Chu Hạc thích đăng mấy thứ mập mờ lên WeChat để tôi tự tìm hắn.
Giờ chia tay thật rồi, tôi không cần quan tâm nữa.

Không có Chu Hạc, một tuần này tôi đi làm bình thường.
Không còn vội vã về nhà hầu hạ đại thiếu gia.
Cũng thấy nhẹ nhõm.

Tối ngày thứ bảy, tôi đang làm thêm chỉnh sửa kế hoạch thì nhận được điện thoại của Chu Hạc.
Chuông vẫn là nhạc chuông riêng tôi đặt cho hắn.
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó lại reo.

Tôi biết tính Chu Hạc, không nghe thì hắn sẽ gọi đến mai.
Tôi dừng tay, bắt máy.

Đầu bên kia rất ồn, rồi giọng một người khác vang lên:
“Xin chào anh Hứa Dạng, em là Tạ Lam, anh còn nhớ không?”

Tạ Lam – bạn cùng phòng của Chu Hạc.
Gương mặt nhìn một lần là không thể quên.

Giọng Tạ Lam trầm xuống:
“Chu Hạc say rồi, đòi tìm anh. Anh… tiện qua đón không?”
Câu cuối cùng nói rất nhẹ.

Tôi nhìn màn hình, nói:
“Không tiện.”

Đầu kia im lặng.
Dù sao cũng là em nhỏ, tôi không nỡ quá cứng.

Tôi bảo Tạ Lam: “Phiền em đưa nó về ký túc nhé. Không tiện thì thuê phòng cho nó cũng được.”

Tạ Lam đáp một tiếng, ngập ngừng hỏi:
“Anh không đến đón sao? Chu Hạc đang say, gọi tên anh.”

Chuyện yêu Chu Hạc đã truyền khắp ký túc.
Ban đầu tôi còn ngại, sau quen.

Tôi nói: “Không đến. Chia tay rồi.”

Tạ Lam im lặng.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng Chu Hạc bên đó.
Tôi khẽ nói:
“Vậy phiền em nhé, anh còn công việc.”

Cúp máy, tôi cầm điện thoại ngẩn ra một lúc, rồi tiếp tục làm việc.

Scroll Up