“Đều đồn An Ninh công chúa ghen tị khuôn mặt ngươi còn diễm lệ hơn nữ tử, thực ra là Quốc công gia nhà ngươi đã chọn cho ngươi một con ngựa điên, mới dẫn đến bi kịch này.”

“Còn vì sao Quốc công gia lại làm như vậy, vẫn nên tự ngươi đi tra đi.”

Hắn nói xong, cầm tờ ngân phiếu kia liền muốn đi.

Vừa xoay người lại bị người xuất hiện trước mặt dọa nhảy dựng.

“Quốc… Quốc công gia…”

Quý Minh Chu khoanh tay đứng đó, nghe vậy cười lạnh một tiếng:

“Còn tưởng là chuyện lớn bằng trời gì, hóa ra là hẹn phu nhân của ta đến đây bịa đặt sinh sự.”

Trái tim vừa rơi vào hầm băng của ta vì sự xuất hiện đột ngột của Quý Minh Chu mà thoáng cái dừng giữa không trung, nhất thời có chút không biết nên phản ứng thế nào.

Quý Minh Chu vòng qua người kia, đi thẳng đến trước mặt ta. Hắn cúi người xuống, giọng nói dịu dàng:

“Trong đống lời hắn nói, chỉ có câu ta nhận dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung là thật, còn lại đều là bịa đặt.”

Nói xong, hắn nhìn về một phía khác. Trong góc cách đó không xa có một nam tử áo đen đang ngồi, nhìn thân hình kia vậy mà có vài phần giống huynh trưởng.

“Ta biết lời ta nói bây giờ ngươi không dám tin, chi bằng để huynh trưởng của ngươi nói cho ngươi biết.”

Theo một tiếng thở dài vang lên, huynh trưởng xoay người đi tới. Khi đi ngang qua người kia, hắn nhìn như vô tình giẫm lên chân đối phương một cái, khiến người kia đau đến kêu ra tiếng, sau đó lại câm miệng trước ánh mắt đầy uy hiếp của Quý Minh Chu và huynh trưởng.

25

Ta nghe được một phiên bản chân tướng khác từ miệng huynh trưởng.

Hóa ra năm đó khi ta và An Ninh công chúa đuổi theo con thỏ, đã lạc vào trong rừng.

Trên đường gặp thích khách, An Ninh công chúa có ám vệ bảo vệ.

Ta bị thích khách đuổi vào sâu trong rừng, là Quý Minh Chu một mình xông vào rừng dẫn thích khách đi. Chỉ là trên đường quay về, ta quá sợ hãi, nhất thời bất cẩn, cả người lẫn ngựa đều rơi xuống hố bẫy.

Sau khi được cứu về, vì sợ hãi cộng thêm thương tích ở chân, ta sốt cao không dứt. Đợi đến khi tỉnh lại, ta đã quên sạch chuyện ở bãi săn.

Thái y nói đây là chứng mất trí nhớ phân ly do chịu kích thích quá lớn gây ra.

Vì quá mất mặt, sợ sau khi ta nhớ lại càng không thể chấp nhận sự thật bản thân biến thành kẻ què, tổ mẫu bọn họ dứt khoát không nhắc chuyện này trước mặt ta.

Còn chuyện vì sinh ra quá đẹp nên bị người ghen ghét, dẫn đến bị tính kế, gãy chân.

Những lời này đều là do những kẻ phẩm hạnh bất chính như người trước mắt truyền ra. Chỉ là bọn họ không dám mạo phạm uy nghiêm hoàng gia, cho nên ẩn đi danh hiệu An Ninh công chúa, chỉ còn lại một lời đồn mơ hồ không rõ đã lừa ta gần mười năm.

26

Ta không theo Quý Minh Chu về phủ Trấn Quốc công, ta trốn về nhà mình.

Liên tiếp ba ngày nhốt mình trong phòng, không ăn không uống.

Ta đã mất rất nhiều thời gian mới chấp nhận sự thật mình gãy chân. Lúc bị giày vò nhất, ta thậm chí từng nhìn gương đồng muốn rạch mấy nhát lên mặt mình.

Ta hận cực kỳ khuôn mặt này của mình.

Bây giờ lại nói với ta rằng tất cả chẳng qua chỉ là do chính ta bất cẩn gây ra.

Đời ta thoáng chốc thành một trò cười.

27

Quý Minh Chu cũng canh trong viện ta ba ngày. Hắn chỉ khuyên ta ăn uống cho tốt, những lúc khác cứ yên lặng đứng trong viện canh giữ.

Cuối cùng vẫn là ca ta nhìn không nổi nữa, nhân lúc Quý Minh Chu bị triệu vào cung, một cước đá tung cửa phòng của ta.

Ba ngày không ăn, sắc mặt ta không đẹp. Đối với việc hắn đột nhiên xông vào, ta cũng chỉ ngồi trên giường nhấc mí mắt nhìn một cái.

Sau khi vào cửa, hắn tiện tay đóng cửa lại, nhốt tổ mẫu và những người đang chờ ngoài cửa ở bên ngoài.

Sắc mặt hắn trầm xuống, kéo ghế tới, ngồi trước giường ta.

“Ca kể cho đệ nghe thêm một câu chuyện.”

Ta không nhìn hắn, hắn liền tự mình kể:

“Trước kia có một tiểu thiếu gia vàng ngọc tôn quý, là người phóng túng bất kham nhất trong kinh thành này, lục nghệ quân tử cũng đứng đầu trong đám con cháu thế gia.”

“Sau đó phụ thân hắn tử trận sa trường, để lại hắn và một đệ đệ mới năm tuổi. Thúc bá cô cháu của hắn đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, sau khi phụ thân hắn hạ táng, lấy lý do hắn còn nhỏ tuổi, không thể gánh nổi chức gia chủ, ép hắn giao quyền gia chủ ra.”

“Để bảo vệ đệ đệ nhỏ tuổi, giữ lấy cơ nghiệp trăm năm của gia tộc, năm hắn mới mười tuổi đã chĩa kiếm vào trưởng bối trong tông tộc, lấy mười năm làm hạn. Ai có bản lĩnh thì sau này người đó kế thừa gia tộc này.”

“Mười năm này, hắn không dám lười biếng nửa phần, từng bước từng bước dùng công danh và chính tích để chứng minh bản thân.”

“Hắn khổ như vậy, khi thừa tước chỉ xin thánh thượng một đạo thánh chỉ ban hôn.”

“Để chữa khỏi chân cho một tên ngốc nào đó, những năm này bất cứ cơ hội ngoại phóng nào hắn cũng nắm lấy, chỉ để tìm kiếm danh y khắp thiên hạ.”

Huynh trưởng nói rồi thở dài:

“Hắn còn nói hắn chống đỡ lâu như vậy toàn dựa vào việc nghĩ đến đệ đệ và một người nào đó. Nhưng tên ngốc nào đó lại cứ mắc kẹt trong vấn đề ngu xuẩn của mình mãi không thoát ra được.”

Hắn đứng dậy:

Scroll Up