“Những ngày đệ khó chịu, hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn đau lòng vì đệ là bởi hắn thích đệ. Nếu đệ cũng thích hắn, vậy cũng đau lòng cho hắn một chút đi.”
28
Khi huynh trưởng đi ra ngoài, Quý Minh Chu vừa khéo trở về.
Trên tay hẳn lại bưng đồ ăn.
“A Húc, ngươi đã ba ngày chưa ăn gì rồi, cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi. Ngươi nghe lời, ăn chút gì lót bụng trước đi, ăn xong rồi đánh ta một trận cho hả giận được không?”
Hắn còn muốn gõ cửa tiếp, ta đã kéo cửa phòng ra, hốc mắt đỏ hoe hỏi hắn:
“Quý Minh Chu, ngươi không có tính khí sao?”
Ba ngày nay ta không chỉ không ăn gì, ngay cả thuốc cũng ngừng.
Quý Minh Chu nhìn ta lại ngồi trên xe lăn, hiếm khi đỏ hốc mắt. Hắn ngồi xổm xuống, đau lòng nói:
“A Húc, chúng ta giận thế nào cũng được, đừng giày vò thân thể mình như vậy, được không?”
“Quý Minh Chu…”
Ta đột nhiên hiểu câu “nếu đệ cũng thích hắn, vậy cũng đau lòng cho hắn một chút” của huynh trưởng.
“A Húc của ta còn có chí hướng và hoài bão lớn lao chưa thực hiện, cũng còn có trời đất rộng lớn chưa từng tự mình đặt chân đến, sao có thể vì những chuyện này mà tự sa ngã được?”
“Quý Minh Chu.”
Ta cắt ngang lời hắn, tay vuốt lên mặt hắn, chậm rãi ghé sát lại. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, giữa đôi bên không có tâm tư ái muội.
“Ngươi đau lòng cho ta?”
Quý Minh Chu không hề do dự gật đầu.
Nỗi u uất mấy ngày liền cũng theo đó tan thành mây khói. Ta vô cùng chắc chắn nói:
“Ngươi thích ta.”
“Thích, từ rất lâu trước kia đã thích rồi.”
“Trùng hợp thật, ta cũng thích ngươi.”
Hắn sững người.
Đối với đoạn tình cảm này, ta vẫn luôn ôm suy nghĩ cả hai đều là nam tử, tình yêu rất khó nói ra miệng.
Nhưng lúc này, ta chỉ muốn nói:
Đi chết đi những định kiến thế tục kia, lão tử chính là thích hắn, chính là đau lòng cho hắn.
Lão tử còn phải dưỡng thân thật tốt, tranh thủ sớm ngày cùng hắn sóng vai đồng hành, còn phải cùng hắn thưởng ngoạn núi sông gấm vóc.

