Ngẩng đầu nhìn thấy ta đang nhìn hắn, hắn đột nhiên sững lại, sau đó bỗng cười cười, lại nói với Quý Minh Chu:

“Hạ quan có một chuyện muốn thỉnh giáo Quốc công gia.”

Quý Minh Chu nhíu mày, có chút không vui vì bị quấy rầy.

“Một chuyện mà Quốc công gia liều mạng muốn che giấu.”

Người kia trông thì khách khí, nhưng cả người lại tỏa ra hơi thở khiến người ta khó chịu.

“Vậy ngươi nói thử ta nghe.”

Quý Minh Chu lười nhác ngẩng mắt nhìn hắn.

Người kia đầy ẩn ý nhìn ta rồi nói:

“Chuyện này tốt nhất đừng để phu nhân biết.”

Quý Minh Chu bật cười khinh miệt, lạnh giọng nói:

“Muốn nói thì nói, không nói thì cút ra ngoài!”

Dù sao cũng là người lớn lên từ nhỏ trong trung tâm quyền lực, lúc nổi giận, khí thế vậy mà còn đáng sợ hơn những người lăn lộn trên chiến trường này.

Mắt thấy động tĩnh bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác, người kia muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một cái trừng mắt hung ác về phía ta.

Ta có chút khó hiểu:

“Người này là ai?”

Vì sao lại sinh ra hận ý khó hiểu này với ta?

Quý Minh Chu nheo mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng người kia lại lẫn vào đám đông, vẫy tay gọi thị vệ thân cận của mình tới:

“Đi tra người này.”

22

Tin tức Quý Minh Chu sai người đi tra còn chưa truyền về, bên kia ta vừa về phủ thay y phục đã đột nhiên móc ra một tờ giấy từ trong tay áo.

Đợi nhìn rõ chữ trên đó, máu toàn thân ta gần như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Chân của ngươi là do Quý Minh Chu sai người đánh què. Nếu muốn biết chuyện xảy ra thế nào, ngày mai giờ Tỵ hai khắc đến Hồi Giang lâu gặp mặt.

“May mà hôm nay cách xa bọn họ, nếu không lại bị chuốc say rồi.”

Quý Minh Chu vừa uống xong canh giải rượu đi vào, hắn vô cùng tự nhiên tiến lên ôm lấy eo ta, đặt cằm lên vai ta, vẫn là dáng vẻ giở trò làm nũng kia.

“Bảo bối thay y phục cho ta.”

“Sao tay ngươi lạnh thế?”

Hắn nói xong thì muốn nắm tay ta.

Trong lòng bàn tay ta vẫn nắm tờ giấy nhỏ kia. Để khiến bản thân bình tĩnh lại, móng tay đã cắm sâu vào thịt. Nếu lúc này bị Quý Minh Chu phát hiện, ngày mai ta đừng hòng ra khỏi cửa.

Ta cụp mắt, giả vờ không khỏe mà ho khẽ:

“Chắc là hôm nay bị gió sông thổi, nhiễm lạnh rồi.”

Quý Minh Chu nghe vậy quả nhiên đau lòng, lập tức xoay người dặn người đi gọi phủ y đến.

Mượn cơ hội này, ta vội vàng nhét tờ giấy vào trong ngực áo.

Đêm đó, sau khi bị ép uống một bát thuốc đen sì, không biết có phải thuốc quá mạnh hay không, ta vậy mà quên mất chuyện tờ giấy kia, ngã đầu ngủ say đến trời đất tối tăm.

Hoàn toàn không phát giác tờ giấy kia đã bị người đang chăm sóc ta cẩn thận tìm được.

23

Giờ Tỵ hai khắc, ta gặp người kia ở Hồi Giang lâu.

“Quý phu nhân quả nhiên đúng giờ.”

Đối với cách xưng hô này, ta nhíu mày, luôn cảm thấy người này cố ý hạ thấp và cười nhạo.

“Chuyện năm đó rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu?”

Người kia dùng ngón tay gõ lên bàn từng cái có cái không, khóe miệng treo nụ cười hờ hững:

“Thái độ này của Quý phu nhân không giống thành tâm muốn biết chân tướng lắm.”

Nói rồi hắn đột nhiên vươn tay ra làm một động tác.

Đòi tiền.

“Bao nhiêu?”

“Vậy phải xem thành ý của Quý phu nhân rồi.”

Người này rất trơn tru, rất khó tưởng tượng một kẻ tham lợi như vậy cũng là đồ đệ của Định Bắc tướng quân.

Nếu không phải vì muốn biết chân tướng năm đó, ta hận không thể ném người này đến trước mặt Định Bắc tướng quân, để ông ấy cũng nhìn xem bộ mặt thật của đồ đệ này.

Ta lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu ném lên bàn:

“Đây là năm nghìn lượng, đủ mua tin tức lớn bằng trời của ngươi rồi chứ?”

Người kia nhìn rõ mệnh giá năm nghìn lượng trên ngân phiếu xong, mắt thoáng cái sáng lên, hận không thể chộp lấy nhét vào trong ngực. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ có nhiêu đó.

“Chút thành ý này e là không đủ đâu nhỉ? Dù sao chuyện này e là đã quấy nhiễu ngươi mười năm rồi phải không?”

Bộ mặt này thật sự khiến người ta buồn nôn. Ta lạnh lùng nhìn hắn một cái, cúi người nhặt tờ ngân phiếu trên bàn nhét vào trong ngực, xoay người muốn đi.

“Ngươi nói đúng, dù sao chuyện này đã quấy nhiễu ta mười năm, ta thích ứng cũng khá tốt rồi. Không cần vì chuyện nhỏ này mà phá vỡ những ngày tháng yên bình tốt đẹp hiện giờ.”

Ta vừa đi được hai bước, sau lưng quả nhiên truyền đến tiếng nhẫn nhịn vừa sốt ruột vừa nghiến răng nghiến lợi:

“Năm nghìn lượng thì năm nghìn lượng!”

24

“Năm đó vào kỳ săn mùa thu, hoàng thượng khai ân, đặc biệt cho phép con cháu thế gia trong kinh và nhi nữ quan viên từ ngũ phẩm trở lên tham gia.”

Hắn chậm rãi kể:

“Ca ngươi khi ấy vừa bái vào dưới trướng Định Bắc tướng quân, không rảnh chăm sóc ngươi.”

“Là thế tử Trấn Quốc công khi đó, cũng chính là Quốc công gia hiện giờ, chủ động xin cha ngươi cho phép, nhận trách nhiệm dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung ở bãi săn.”

“Sau đó ngươi và An Ninh công chúa tranh một con thỏ, trong lúc tỷ thí, ngựa của ngươi mất khống chế đâm vào cây. Ngươi hoảng loạn nhảy khỏi ngựa, vẫn bị ngựa của An Ninh công chúa giẫm gãy chân phải, từ đó khó đứng lên.”

Scroll Up