“Anh… Sau này anh phải dẫn tôi và con trai sống những ngày tốt đẹp, biết chưa?”

“Được.”

Anh ít lời như một quả bầu bị cưa mất miệng.

Nhưng tôi biết, chỉ cần là chuyện anh đã hứa, anh nhất định sẽ làm được.

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng lại khiến người ta yên lòng hơn tất cả những lời ngon tiếng ngọt.

09

Ngày hôm sau Triệu Quân Hách được nghỉ luân phiên, anh dẫn Ấu Miêu vào thành phố mua đồ.

Tôi bị say xe nên không muốn đi, chỉ đứng trước cửa tiễn họ.

Tôi suy nghĩ một lát rồi vẫn nói: “Vòng bạc đắt quá, hay là đừng mua nữa. Một chiếc vòng bạc đủ để nhà chúng ta ăn trong một năm…”

Triệu Quân Hách nhìn hai bàn tay đang siết chặt của tôi, ánh mắt trầm xuống.

“Đừng nghĩ lung tung, buổi chiều anh sẽ về, mua quần áo mới cho em và Ấu Miêu.”

“Ừm…”

Tôi biết mình không thể cãi lại anh.

Nhưng tôi không hiểu vì sao trong ánh mắt anh nhìn tôi lại có sự tự trách và đau lòng.

Dường như anh cảm thấy mình không có bản lĩnh nên ngay cả khi muốn mua một chiếc vòng bạc, tôi cũng phải cân nhắc đến những chuyện khác.

Thật ra tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất lợi hại.

Cũng âm thầm cảm thấy mình rất may mắn.

Tôi rất dễ thỏa mãn.

Cho dù không vào thành phố, cứ tiếp tục sống như thế này.

Đối với tôi cũng đã là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.

10

Bữa trưa Triệu Quân Hách đã chuẩn bị sẵn cho tôi.

Rõ ràng tôi biết nấu cơm, nhưng anh nhất định phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo.

Coi tôi như một đứa trẻ.

Sau khi Triệu Quân Hách và Triệu Ấu Miêu rời đi, căn nhà trở nên trống trải vô cùng.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn.

Trước đây tôi đâu có cảm giác như vậy.

Tôi định tìm chút việc cho mình làm, đi ra bờ sông giăng lưới bắt một con cá về nấu canh.

Canh cá tôi nấu rất ngon.

Nhưng từ khi đến nhà họ Triệu, tôi chưa từng nấu lần nào.

Tôi cầm chiếc lưới đánh cá cũ của Triệu Quân Hách ra khỏi nhà.

Khi ra cửa còn gặp thím Vương nhà bên cạnh.

Sau khi chào hỏi đơn giản, tôi liền lên núi bắt cá.

Con sông này không quá sâu, trước đây tôi cũng từng giăng lưới ở đây.

Nhưng hôm nay lại hơi kỳ lạ, thế nào cũng không bắt được cá.

Trời đã không còn sớm.

Nếu vẫn không bắt được, tôi chỉ có thể trở về nhà.

Tôi nghiến răng, bước sâu hơn một chút.

Đúng lúc này, dưới chân đột nhiên trượt đi.

Bùn bên bờ sông bị nước ngâm mềm, chỗ tôi vừa giẫm xuống lập tức sụp xuống.

Cả người tôi ngã nhào về phía trước.

Trong lúc trời đất quay cuồng, nước sông lạnh buốt đột ngột tràn vào miệng và mũi.

Tôi sặc một ngụm nước, cổ họng đau rát.

Rõ ràng tôi biết bơi, nhưng lần này lại không thể nào bò lên được.

Chân giống như bị thứ gì đó quấn lấy, kéo tôi chìm dưới nước.

Nỗi sợ hãi khổng lồ nhấn chìm tôi.

Tôi nhớ ra rồi.

Trong sách viết tôi chết đuối vì rơi xuống nước.

Tôi không muốn chết, tôi không thể chết.

Tôi còn phải trở về nấu canh cho họ.

Nhưng tôi đã không còn sức lực.

“Miêu Miêu!”

Tôi nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói mang theo sự hoảng loạn gần như vỡ vụn mà tôi chưa từng nghe thấy.

Là Triệu Quân Hách.

Nước sông bị anh lao vào khuấy lên cuồn cuộn, một sức mạnh lớn ôm lấy eo tôi từ phía sau.

“Đừng sợ.”

Giọng anh truyền đến bên tai.

Anh kéo lấy eo tôi, đưa tôi lên bờ.

Tôi lăn lộn đến mức toàn thân dính đầy bùn, ho ra một ngụm nước lớn.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và một tiếng va đập trầm đục phía sau.

Tôi đột ngột quay đầu, phát hiện Triệu Quân Hách đang nhắm mắt, ngã trong dòng sông.

“Triệu Quân Hách!”

Tôi nhào tới đỡ anh, bàn tay lại chạm phải một mảng máu ở sau đầu anh.

Bên dưới có một tảng đá nhô lên.

Tôi ngây người, toàn thân lập tức lạnh buốt.

“Triệu Quân Hách…”

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, tôi không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ tiếng kêu của tôi đã thu hút vài người đến, Triệu Quân Hách được đưa tới trạm y tế.

11

“Người không có vấn đề gì lớn, chỉ bị va đập vào đầu. Tôi đã khâu vết thương rồi, có thể sẽ hôn mê một thời gian. Sau khi tỉnh lại, nếu vẫn luôn chóng mặt, buồn nôn thì lại đến tìm tôi.”

Tôi gật đầu, ghi nhớ.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Bác sĩ thu dọn đồ đạc xong liền rời đi.

Triệu Ấu Miêu đang ở nhà thím Vương, vẫn chưa biết chuyện này.

Bây giờ trong phòng chỉ còn tôi và Triệu Quân Hách.

Triệu Quân Hách đã ngủ mấy tiếng.

Thời gian đã rất muộn.

Trên đầu anh quấn một vòng băng vải trắng mỏng.

Tôi ngồi bên giường, nắm chặt tay Triệu Quân Hách.

Trên cổ tay tôi còn đeo một chiếc vòng bạc trơn.

Nó rơi ra khỏi túi anh trên đường mọi người đưa anh đến trạm y tế.

Anh biết được từ chỗ thím Vương rằng tôi đi bắt cá.

Vì vậy anh mang theo chiếc vòng đến tìm tôi.

Muốn tặng cho tôi.

“Chiếc vòng rất đẹp, tôi rất thích. Là anh chọn cho tôi sao? Mau tỉnh lại được không? Tôi sợ lắm…”

Nước mắt theo gò má rơi xuống.

Ngón tay Triệu Quân Hách đột nhiên khẽ động trong lòng bàn tay tôi.

Tôi vui mừng: “Triệu Quân Hách?”

Lông mi anh run lên, chậm rãi mở mắt.

Tôi siết chặt tay anh.

“Anh tỉnh rồi sao? Đầu có đau không? Anh dọa chết tôi rồi, anh có biết không…”

Ánh mắt Triệu Quân Hách dừng trên mặt tôi, giống như đang phân biệt điều gì đó.

Scroll Up