“Nhìn anh đấy, không được nhìn sao? Ngay cả khi anh không mặc gì tôi cũng nhìn được!”

Động tác của anh khựng lại, con dao trong tay suýt nữa cắt vào ngón tay.

Tôi vừa định cười anh thì nghe anh nói:

“Bây giờ không được, còn phải nấu cơm, tối nay mới được nhìn.”

Giọng nói thô ráp hơi khàn, ánh mắt nhìn tôi lại vô cùng chân thành.

Tôi sững ra, mất một lúc mới hiểu ý anh.

“Ai muốn nhìn anh ngay bây giờ… Anh, tôi mới không thèm nhìn!”

Tôi sốt ruột đến mức nói lắp, giậm chân một cái rồi quay người rời khỏi bếp.

Trước khi đi còn nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.

Tôi tức đến mức bước càng nhanh hơn.

08

Buổi tối tôi tắm cho Triệu Ấu Miêu.

Tôi còn dạy nó khi nói chuyện phải lễ phép, không nên nói với Diệp Thanh như vậy.

Ấu Miêu bướng bỉnh mím chặt môi, không lên tiếng.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi mấy lần nó mới nói:

“Chú ấy nói ba không tốt, con ghét chú ấy.”

Tôi sững ra, không ngờ lại vì lý do này.

Tâm trí trẻ con chưa trưởng thành, rất dễ bị người khác dẫn dắt.

Diệp Thanh thích Triệu Quân Hách thì cứ thích đi, vậy mà còn dám ra tay với con trai tôi, chia rẽ quan hệ giữa chúng tôi!

Không thể nhịn được nữa.

Nhân vật chính hay nhân vật phụ gì đó, tôi không quan tâm.

Tôi tuyệt đối không để Diệp Thanh đạt được mục đích!

Ban ngày đã chơi suốt cả ngày.

Nhóc con lăn hai vòng trên chiếc giường trong phòng mình rồi ngủ thiếp đi.

Tôi dỗ nó ngủ xong mới trở về.

Tôi đang ngồi trên giường lau tóc, Triệu Quân Hách đã đi từ bên ngoài vào, trong tay bưng một chiếc cốc tráng men.

“Anh nấu nước đường đỏ với gừng, em uống một chút đi. Hôm nay em đứng trên bờ ruộng hóng gió.”

Chỉ có một lát như vậy mà cũng phải uống nước đường đỏ sao?

Ngay cả tôi cũng cảm thấy quá cầu kỳ, quá khoa trương.

Tôi đâu có yếu ớt đến vậy.

Nhưng Triệu Quân Hách không cảm thấy thế.

Trong mắt anh, tôi là người cần được nâng niu bảo vệ.

Tôi vừa nói anh “làm quá”, vừa ngoan ngoãn nhận lấy bát nước uống.

Bình thường Triệu Quân Hách rất nghe lời tôi, nhưng trong những chuyện này lại vô cùng cố chấp.

Anh nhìn tôi uống hết nước đường đỏ rồi mới hỏi:

“Hôm nay có phải có người nói gì với em không?”

Vẻ mặt Triệu Quân Hách có phần nghiêm trọng.

Sự khác thường của tôi khiến anh sinh nghi.

Nhìn dáng vẻ này của anh, hình như anh đang rất tức giận.

Khi người khác nói anh, anh lại giống như một tượng đất không biết phản ứng, nhưng nếu có người nói tôi thì anh lập tức không vui.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười.

“Không có ai nói gì cả.”

Tôi đặt khăn xuống, quay đầu nhìn anh:

“Chỉ là tôi đã nghĩ thông rồi. Trước đây là tôi không đúng, sau này chúng ta sống với nhau thật tốt nhé.”

Người được lên thành phố sống những ngày tốt đẹp phải là tôi!

Nhất định phải là tôi!

Giọng điệu của tôi nhẹ nhàng, hoàn toàn không quan tâm sau khi nghe xong Triệu Quân Hách sẽ có phản ứng gì.

Thấy anh không lên tiếng.

Tôi mới hơi sốt ruột.

Không phải anh muốn dẫn Diệp Thanh đi sống những ngày tốt đẹp đấy chứ?

Tôi nhích về phía trước, ngồi lên đùi anh, cả người dựa vào lòng anh.

Sau đó tôi ngẩng mặt, hung dữ hỏi:

“Sao anh không nói gì? Anh không muốn sống tốt với tôi nữa sao?”

“Anh dám! Triệu Quân Hách, chúng ta đã kết hôn rồi, ngoài tôi ra còn ai cần anh? Cái thứ đó của anh ai mà chịu nổi?”

“Nếu không nhờ tôi…”

Tôi do dự một chút, cắn môi nói: “Cùng lắm, cùng lắm tôi cố chịu đựng một chút, cho anh ôm thêm vài lần, được chưa?”

“…Được.”

Giọng Triệu Quân Hách thô khàn, mang theo một chút ý cười.

Từ khi tôi ngồi vào lòng anh, anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

Anh ngửi mùi hương trên người tôi, nghe tôi dựa trong lòng anh nói những lời dễ nghe.

Bàn tay vẫn luôn kiềm chế đặt bên mép giường cuối cùng cũng được như ý, nắm lấy eo tôi.

Tôi vừa định vui mừng vì anh đã đồng ý thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặt lập tức nóng bừng.

“Không biết xấu hổ! Tôi, tôi vừa mới nói xong!”

“Ừ.”

Anh thản nhiên đáp lại.

Tôi bị nghẹn lời.

Hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Triệu Quân Hách ôm tôi, tôi cảm thấy bàn tay anh hình như không còn thô ráp đến mức cọ đau người nữa.

“Anh bôi kem Nhã Sương rồi sao?”

“Ừ, bọn họ nói thứ này dùng rất tốt, mặt cũng có thể bôi.”

Tôi hơi muốn cười.

Không ngờ lần trước tôi nói tay anh quá thô, không cho anh chạm vào, vậy mà anh lại ghi nhớ.

Còn cố ý mua đồ về bôi.

Tôi lại hỏi: “Bôi lên mặt làm gì, muốn tôi hôn anh à?”

Triệu Quân Hách không lên tiếng, đôi mắt đen sâu nhìn tôi chăm chú.

Tôi sững ra, khuôn mặt lập tức nóng bừng.

Tôi quay đầu, không dám nhìn anh nữa.

Vốn là tôi muốn trêu anh, kết quả người xấu hổ né tránh lại là tôi.

Triệu Quân Hách ôm tôi vào lòng, giống như muốn khảm tôi vào trong xương cốt.

Hơi thở quấn lấy nhau.

Tôi nghe thấy anh gọi tên mình, giọng khàn đến không giống bình thường, hơi thở vừa nóng vừa ẩm.

“Miêu Miêu.”

Chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Những âm thanh khe khẽ bị giấu trong ánh trăng mỏng manh.

Đôi mắt tôi đẫm nước, chịu không ít khổ sở.

Tôi lại làm theo ý anh, hôn anh một cái, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói:

Scroll Up