Trong mắt anh có một sự xa lạ mà tôi chưa từng thấy.
Môi anh khẽ động, trong cổ họng phát ra một chữ vừa khô vừa khàn.
“…Ai?”
Tôi sững người.
“Anh nói gì vậy? Anh không nhận ra tôi sao?”
Tôi tiến sát khuôn mặt anh, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh.
Anh lại nhìn tôi một lượt, lần này còn kỹ hơn vừa rồi.
Ánh mắt lướt từ trán xuống cằm, rồi lại từ cằm trở về giữa hai đầu mày.
Nhưng đôi mắt màu nâu sẫm ấy vẫn luôn trống rỗng, giống như một cái giếng đã bị múc cạn.
Dưới đáy giếng không có gì cả.
“…Cậu là ai? Tôi phải quen cậu sao?”
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.
Triệu Quân Hách không còn nhớ tôi nữa.
12
Bác sĩ nói đầu Triệu Quân Hách bị chấn động, trong não có máu tụ, chèn ép lên vùng lưu giữ ký ức.
Vì vậy Triệu Quân Hách mới không nhớ được tôi.
Chỉ cần máu tụ tan đi, anh sẽ nhớ lại.
Tôi nghe không hiểu.
Bác sĩ cũng không biết bao lâu máu tụ mới tan.
Nếu phải rất lâu, rất lâu mới tan thì phải làm sao?
Đường về nhà hơi tối.
Triệu Quân Hách cầm đèn pin.
Tôi đi rất chậm, anh cũng chậm rãi bước theo.
Giống như trước đây.
Nhưng cũng không giống nữa.
Anh không đi sát bên tôi, giữa chúng tôi cách nhau một khoảng bằng một cánh tay.
Tôi mím môi, hỏi anh: “Anh không tin tôi sao?”
Triệu Quân Hách im lặng một lát.
“Cậu là đàn ông.”
Vừa rồi tôi đã nói với anh quan hệ giữa chúng tôi, Triệu Quân Hách im lặng rất lâu.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Anh ghét bỏ tôi sao?
Phải rồi, anh kết hôn với tôi chỉ để hoàn thành tâm nguyện của mẹ.
Đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì trách nhiệm và cảm giác áy náy.
Vốn dĩ anh không thích tôi.
Càng nghĩ, nước mắt tôi càng rơi xuống.
Người bên cạnh cứng người, một bàn tay to lớn vụng về lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc, tôi không phải không tin cậu, chỉ là hơi bất ngờ. Nếu chúng ta đã kết hôn, vậy chắc chắn tôi rất yêu cậu.”
Thật không biết xấu hổ.
Yêu với không yêu gì chứ, chẳng kín đáo chút nào.
Tôi suýt nữa bật cười trong nước mắt.
Nhưng tôi biết Triệu Quân Hách nói như vậy vì anh không biết sự thật.
Anh chỉ vì muốn hoàn thành di nguyện của mẹ mình nên mới kết hôn với tôi.
Nghe thấy anh nói yêu tôi.
Tôi nảy sinh lòng ích kỷ, không muốn nói cho anh biết sự thật.
Triệu Quân Hách nắm lấy tay tôi, giống như muốn khiến tôi yên tâm.
“Mặc dù tôi không nhớ, nhưng nếu tôi của trước đây yêu cậu, vậy tôi cũng sẽ nhanh chóng yêu cậu lại một lần nữa.”
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang lạnh dần của tôi.
Tôi sững ra.
Tôi cúi đầu, cắn môi không lên tiếng.
Nếu trước đây anh chưa từng yêu tôi thì sao?
13
Gió đêm trên đường về nhà rất lạnh.
Thổi đến mức hơi lạnh như ngấm vào tận kẽ xương.
Chúng tôi đến nhà thím Vương đón Triệu Ấu Miêu trước.
Thím Vương nhìn thấy chúng tôi trở về, thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng về rồi, không sao chứ?”
Tôi lắc đầu, cười khổ nói: “Không sao.”
Triệu Ấu Miêu đã ngủ trong phòng.
Thím Vương nói: “Ấu Miêu nhất định đòi đợi hai người, dỗ thế nào cũng không chịu ngủ. Vừa khóc mệt nên mới nhắm mắt.”
Triệu Quân Hách nhìn đứa trẻ trên giường, hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng.
Tôi bế Triệu Ấu Miêu đang ngủ lên.
Trong mơ nó vẫn còn nức nở một tiếng, hàng mi ướt át cọ vào da tôi.
Sau khi cảm ơn thím Vương, chúng tôi mới rời đi.
Triệu Quân Hách chủ động nói: “Để tôi bế cho.”
“…Được.”
Tôi do dự một lát rồi vẫn giao Ấu Miêu cho anh bế.
Triệu Quân Hách bế Triệu Ấu Miêu về phòng của nó.
Khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của đứa trẻ áp trên giường, ngủ rất say.
Triệu Quân Hách nhìn một lúc, cuối cùng mới trầm giọng hỏi:
“Nó… là con của ai?”
Tôi mím môi: “Anh cảm thấy thế nào?”
Triệu Quân Hách nhìn tôi một cái.
“Giống cậu, là con của cậu sao?”
Rốt cuộc nó giống tôi ở chỗ nào?
Rõ ràng giống anh hơn.
Tôi tên Hà Miêu, Triệu Quân Hách liền đặt nhũ danh của con là Ấu Miêu.
Chắc là chính anh mong muốn con trai giống tôi.
Triệu Quân Hách thấy tôi không lên tiếng, tưởng mình đã đoán đúng.
Đôi mắt đen sâu của anh nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt căng cứng.
“Cậu có vợ trước đúng không?”
“…”
Tôi đang định giải thích thì nghe anh hỏi:
“Trước đây cậu thích phụ nữ, vậy tại sao lại ở bên tôi? Cậu vẫn còn thích cô ấy sao?”
Tôi giật mình.
Tại sao càng nói càng vô lý vậy?
“Không phải như anh nghĩ…”
Tôi còn chưa nói xong đã bị Triệu Quân Hách cắt ngang.
“Vậy sau này đừng gặp cô ấy nữa, được không?”
Anh nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt mang theo một chút cố chấp.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Rõ ràng anh không nhớ gì cả, vậy mà đã biết ghen trước rồi.
Tôi bất đắc dĩ đỏ mặt, kéo anh trở về phòng.
“Anh qua đây, tôi giải thích cho anh.”
14
Tôi đỏ mặt kéo quần lên.
Triệu Quân Hách vẫn ngây người ngồi trên giường, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ chậm chạp ngơ ngác.
“Vậy… đó là con của chúng ta sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ, nó tên Triệu Hành Dữ, nhũ danh là Ấu Miêu.”
“Ấu Miêu? Là con của chúng ta…”
Anh lại lặp lại một lần, trong đôi mắt đen sâu dường như đột nhiên có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi khẽ động.
Giống như đang cười.
Tôi cũng không nhịn được cười, cảm thấy dáng vẻ này của anh hơi ngốc.

