Nghe vậy, lòng tôi nghẹn lại.
Mấy người kia đang nói đến hăng say, hoàn toàn không chú ý Triệu Quân Hách đang đứng cách họ không xa.
Anh đứng bên bờ ruộng hút thuốc, làn da bị mặt trời hun thành màu đồng, đôi mắt sâu trong hốc mắt hơi rũ xuống.
Giống như anh hoàn toàn không để tâm đến những lời đàm tiếu ấy.
Hoặc cũng có thể anh không có gì để biện giải.
Tôi còn không biết có người nói anh như vậy.
Tôi tức đến không chịu nổi, cố ý nở nụ cười, lớn tiếng gọi: “Quân Hách!”
Điếu thuốc trong tay Triệu Quân Hách run lên, anh ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt đờ đẫn.
Củ cải nhỏ bên cạnh tôi cũng gọi một tiếng: “Cha!”
Tiếng gọi vừa vang lên, mấy người đang nói xấu bên cạnh đồng loạt ngậm miệng, nhìn tôi như nhìn thấy ma.
Dù sao trước đây tôi chưa từng đến đón Triệu Quân Hách, càng chưa từng tươi cười như một đóa hoa mà gọi anh như vậy.
Triệu Quân Hách dập điếu thuốc, sải bước về phía chúng tôi.
Chân anh dài, chỉ đi vài bước đã tới trước mặt.
Anh nhìn tôi rồi lại nhìn Ấu Miêu, môi khẽ động, giống như có thứ gì nghẹn trong cổ họng.
“…Sao em lại đến đây?”
“Đến đón anh tan làm.”
Triệu Quân Hách sững ra, còn chưa kịp nói gì đã bị người khác cắt ngang.
“Anh Triệu?”
Người vừa đến là một chàng trai có ngoại hình thanh tú.
Diệp Thanh, nhân viên của hợp tác xã cung tiêu.
Cũng là nhân vật thụ chính trong quyển sách này.
Cậu ta và Triệu Quân Hách mới là một đôi, họ được định sẵn phải thuộc về nhau.
Tôi mím môi, không hiểu sao trong lòng lại nhói đau.
06
Diệp Thanh nhìn thấy tôi cũng ở đây, sắc mặt hơi thay đổi.
“Hà Miêu? Cậu cũng ở đây à?”
Tôi gật đầu.
Cậu ta lại nhìn Triệu Ấu Miêu đang được tôi nắm tay, vui vẻ ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
“Ấu Miêu, lâu rồi chú không gặp cháu, chú có mang kẹo cho cháu này.”
Cậu ta lấy mấy viên kẹo trái cây từ trong túi ra, thái độ thân thiết tự nhiên.
Triệu Ấu Miêu lại lắc đầu, vẻ mặt bình thản.
“Cảm ơn chú Diệp, cháu không ăn loại kẹo này, cháu chỉ ăn kẹo sữa Thỏ Trắng.”
Biểu cảm của Diệp Thanh cứng lại.
Kẹo sữa Thỏ Trắng là đồ hiếm có, chẳng những giá đắt mà còn phải có phiếu mới mua được.
Nhưng tôi thích ăn, vì vậy Triệu Quân Hách vẫn mua.
Hũ kẹo của tôi chưa bao giờ hết.
Tôi không ngờ Triệu Ấu Miêu lại nói thẳng như vậy, liền kéo nó một cái.
“Con nói chuyện kiểu gì vậy?”
Triệu Ấu Miêu mím môi, không lên tiếng nữa.
Diệp Thanh cười gượng, thu tay về.
“Không sao, không sao.”
Cậu ta lại nở nụ cười, đưa một hộp đồ cho Triệu Quân Hách.
“Anh Triệu, loại kem Nhã Sương lần trước anh hỏi đã có rồi, em mua giúp anh. Không cần đưa tiền đâu, coi như em tặng anh.”
Triệu Quân Hách nhận lấy hộp kem Nhã Sương: “Cảm ơn, nhưng tôi mua được, không cần cậu tặng. Lần sau tôi sẽ tự đến mua, không cần phiền cậu đích thân mang đến.”
Anh lấy hai tệ trong túi đưa cho Diệp Thanh.
Nụ cười trên mặt Diệp Thanh cứng lại.
“Anh Triệu, không cần khách sáo như vậy.”
“Không phải khách sáo, tiền cần trả thì phải trả.”
Triệu Quân Hách không chịu nhượng bộ, Diệp Thanh chỉ có thể nhận tiền.
Không biết tại sao, tôi lại cảm thấy vui vẻ.
Tôi hôn Triệu Quân Hách một cái ngay trước mặt tất cả mọi người.
Trong đó mang theo một chút tâm tư khó nói thành lời.
Nhưng hôn xong, tôi lại xấu hổ quay mặt đi.
“Đi thôi, về nhà.”
Triệu Quân Hách bị tôi hôn đến cứng người, yết hầu khẽ lăn.
Một lúc lâu sau anh mới trả lời.
“Được, về nhà.”
Giống như một chiếc bản lề đã hoen gỉ bị người ta bất ngờ đẩy ra, phát lên một tiếng kẽo kẹt, vừa vụng về vừa vui mừng.
Chúng tôi chào tạm biệt Diệp Thanh đang đứng sững vì kinh ngạc rồi mới rời đi.
Triệu Quân Hách bế Ấu Miêu, Ấu Miêu ôm cổ anh, vui vẻ khoe khoang.
“Cha, hôm nay ba đan cho con một con châu chấu nhỏ, đẹp lắm!”
Triệu Quân Hách sững ra, nhìn tôi một cái.
Biểu cảm giống như đang nằm mơ.
Dù sao trong mắt anh, trước đây tôi luôn không thân thiết với Ấu Miêu, cũng không thích nó.
Triệu Quân Hách khẽ “ừ” một tiếng, nghe Ấu Miêu kể hôm nay chúng tôi đã cùng chơi những gì.
Anh bế Ấu Miêu đi phía ngoài, tôi đi phía trong.
Tôi đi rất chậm.
Triệu Quân Hách cũng đi rất chậm.
Gió chiều khẽ thổi.
Hình ảnh một nhà ba người cùng đi bên nhau vốn rất bình thường.
Nhưng lại là lần đầu tiên của chúng tôi.
Hình như cũng không đáng ghét lắm.
07
Về đến nhà, Triệu Quân Hách bắt đầu nấu cơm.
Tôi muốn giúp nhưng anh không cho.
“Em đi nghỉ đi, một lát là anh làm xong.”
Khi chúng tôi vừa mới kết hôn, anh đã không cho tôi vào bếp.
Nhiều nhất cũng chỉ để tôi rửa rau.
Sau khi tôi mắc bệnh, ngay cả rau anh cũng không cho tôi rửa nữa.
Một mình anh bao hết mọi việc trong nhà.
Tôi biết anh chỉ cảm thấy áy náy nên mới đối xử tốt với tôi như vậy.
Trong sách viết anh không thích tôi, chỉ thích Diệp Thanh.
Hừ.
Thích cũng không được!
Chỉ cần tôi còn sống, anh vẫn là người đàn ông của tôi!
Tôi đang dựa vào khung cửa, nhìn Triệu Quân Hách thái rau.
Có lẽ vì tôi nhìn quá lâu.
Triệu Quân Hách không nhịn được hỏi: “Em nhìn gì vậy?”
Tôi đang âm thầm giận dỗi, bị anh hỏi như vậy liền cố ý nói bằng giọng khiêu khích.

