Chỉ vì muốn cho đứa cháu ngoại có nguy cơ bị đuổi khỏi nhà này một chỗ trú chân.

Đó là thứ tình yêu chân thành, trong trẻo nhất đến từ một người già.

Nếu bà không thể chấp nhận, tôi có thể suốt đời giấu kín chuyện mình thích đàn ông.
Nhưng bà dùng hành động nói cho tôi biết——

Người yêu bạn, chỉ quan tâm đến con người thật của bạn, chứ không phải thể diện của chính họ.

Yêu là dù không hiểu, cũng bằng lòng nhượng bộ.

12

Lần này, Quý Thịnh chặn lại cái gạt tàn mà ba tôi lại muốn ném sang.

Em ấy đã cao lớn hơn, không còn là đứa bé ngày xưa nữa,
mà đã đủ sức hoàn toàn che chắn thân hình tôi.

“Ba, đừng đánh anh nữa!”

Tôi đẩy Quý Thịnh sang một bên, bình thản nhìn ba.

“Đồng tính đâu phải bệnh, làm sao mà ‘chữa khỏi’ được?

“Dù sao từ lâu ba mẹ đã coi như không có đứa con này, giờ còn cần gì tới con để lợi dụng nữa? Ba mẹ không thấy mình buồn cười sao?”

“Con nói cái gì?!” Mẹ tôi gằn giọng, “Cái gì gọi là lợi dụng con, chúng ta chẳng phải vì muốn con sớm có cuộc sống bình thường nên mới giúp con đi xem mắt à?!”

Tôi bật cười mỉa mai:
“Mẹ, mẹ đâu có quan tâm con có sống bình thường hay không.”

Ngày còn trẻ, mẹ từng thật lòng yêu ba tôi,
nhưng người mà ba yêu lại là người khác.

Ông ấy nắm bắt cơ hội, tay trắng dựng nghiệp, giữa chừng vì nhiều lý do mà suýt vỡ nợ.
Để tâm huyết của mình không tiêu tan, ông chia tay người mình yêu, cưới mẹ tôi – người có gia thế vững vàng.

Mẹ hy vọng theo thời gian, ba sẽ quên đi tình cũ, nhìn thấy sự tồn tại của mẹ.
Nhưng vẫn luôn không như ý.

Ba nhớ rõ sinh nhật của người đó, giữ chiếc nhẫn năm xưa, thái độ dành cho mẹ suốt mười mấy năm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Trong hết lần này đến lần khác thất vọng, bà trở nên cực đoan.

Tôi vừa khinh thường thứ “chung tình” trông có vẻ đẹp đẽ của mẹ, lại vừa coi thường sự cố chấp tự an ủi của ba.

Đã kiên trì như thế, vậy sao lại có tôi?

Cùng lắm cũng chỉ là trò tự lừa dối, tự tô son điểm phấn cho bản thân mà thôi.

Tình yêu nhàm chán thật.

Tôi bỗng nhớ lại khi còn nhỏ, ngày nào mẹ cũng mừng rỡ chỉ vì đợi người đàn ông đó về nhà.
Vì tôi quá trắng, quá trầm, ba luôn chê tôi không có “khí chất đàn ông”.
Mẹ vốn đã tổn thương sức khỏe khi sinh tôi, vậy mà vì câu nói đó, mẹ chạy khắp nơi khám bệnh, nhất quyết sinh thêm em trai.

Câu mẹ nói nhiều nhất là:
“May mà em trai không giống con.”

Năm đó động đất, mẹ chỉ nhớ ôm em,
người duy nhất nhớ phải chạy vào gọi tôi dậy lại là dì giúp việc.

Nhưng tôi biết, mẹ hình như cũng chẳng yêu em nhiều đến thế;
chúng tôi đều chỉ là công cụ để mẹ lấy lòng ba.

Mà sự quan tâm của ba dành cho Quý Thịnh, mãi đến khi em vào cấp hai mới bắt đầu,
nên trước đó, nó cô độc chẳng kém gì tôi.

Lúc đầu tôi rất ghét em,
nhưng rồi người ở bên em nhiều nhất vẫn là tôi.

Lần khiến tôi hoàn toàn thất vọng về mẹ là hôm khó khăn lắm ba mới chịu ở nhà, đem hải sản tươi sống về.
Mẹ biết rõ tôi dị ứng hải sản,
nhưng để ba vui, vẫn ép tôi ăn cho hết.

Tôi suýt mất mạng, là Quý Thịnh phát hiện ra, gọi xe cấp cứu, lại gọi cả bà nội tới.
Hai người họ ngồi cạnh giường tôi, khóc đến đỏ mắt.

Hôm đó tôi thề, sẽ không cho mẹ thêm cơ hội làm tôi bị thương.

Nhưng rốt cuộc tôi vẫn quá yếu đuối,
chỉ biết im lặng, không dám phản kháng.

Còn bây giờ, những gai nhọn giấu dưới lớp mềm yếu đó cuối cùng cũng đâm xuyên lên khỏi mặt đất.

Tôi cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ, không né tránh:

“Từ nay về sau, nếu ba mẹ cần, com sẽ phụng dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.
“Nếu không cần, sau này con sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu cho tôi trong mười tám năm, kể cả tiền ba mẹ bỏ ra để ‘chữa bệnh’ cho con. Còn về phần con người con, coi như con đã chết cũng được.

“Con sẽ không tùy tiện kết hôn với bất kỳ ai, bây giờ không, sau này càng không.

“Trước kia ba mẹ nói chi bằng chưa từng sinh ra con, nói nếu chữa không khỏi thì đi chết.
“Vậy từ giờ, coi như như ý ba mẹ, thật sự có thể xem như con đã chết rồi.”

“Con, con…” Ba tôi tức đến thở gấp.

Tôi đưa quà trong tay cho Quý Thịnh, khẽ cười:

“Tiểu Thịnh, sinh nhật vui vẻ. Anh đi đây.”

“Anh…”

“Đồ súc sinh, mày——”

Những câu chửi rủa chậm chạp của ba tôi bị chặn lại sau cánh cửa.

Còn tôi, không quay đầu nữa.

13

Trời đổ mưa.
Màn mưa dày như tấm vải dệt.

Giữa cái lạnh, hơi thở nóng rực của tôi lại càng rõ ràng, lúc này tôi mới nhận ra hình như thân nhiệt mình đang hơi cao.

Từ đây về chung cư của tôi, cỡ mười cây số.
Điện thoại thì hết pin.

Chỗ này vốn đã ít taxi chạy ngang, trời mưa thì càng chẳng vẫy được chiếc nào.

Tôi rẽ vào một cửa hàng tiện lợi.

Vừa cắm sạc cho điện thoại xong, cuộc gọi của Thẩm Dục đã nhảy tới.

Giọng cậu ấy rất gấp:
“Cậu đang ở đâu?”

Đầu óc tôi mơ hồ:
“Tôi đang…”

Scroll Up