“Quý An, cậu bị bệnh hả?”

Hốc mắt tôi bỗng nóng lên.

Sao lại có người chỉ cần nghe tôi nói hai chữ, đã nhận ra tôi không khỏe?

“Gửi định vị cho tôi, nhanh.”

Tôi gắng gượng gửi vị trí, rồi gục xuống bàn trong cửa hàng tiện lợi, lơ mơ thiếp đi.

“Quý An, cậu còn ổn không?”

“Ổn… khụ khụ.”

“Không phải cậu tới mừng sinh nhật em trai à? Bệnh rồi sao không ở lại nhà?”

Tôi im lặng một lát.

“Không ai để ý tới tôi.”

Bên kia hình như Thẩm Dục vừa lên xe, tôi nghe tiếng động cơ nổ máy.

“Gì cơ?”

Hóa ra câu “bệnh rồi sẽ yếu lòng hơn” là thật.

Tôi lặp lại:
“Trong nhà không ai quan tâm tôi.”

Thẩm Dục nặng nề thở ra một hơi.

“Vậy thì tôi quan tâm cậu.

“Quý An, tôi quan tâm cậu.”

Ý thức dần dần mơ hồ, khóe mắt tôi vỡ òa một chuỗi nước mắt.

Thẩm Dục đến rất nhanh.

Cậu ấy định đỡ tôi dậy, chân tôi mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng cậu.

Có gì đó ấm nóng chạm vào khoé mắt tôi.

Tôi mơ hồ nói:
“Tôi… tôi không có bệnh.”

Đồng tính không phải bệnh.

Thẩm Dục không hiểu ý tôi.

“Cậu sốt cao như thế mà bảo không bệnh à, đừng nói nữa, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Đã là đêm khuya.

Bệnh viện ồn ào ban ngày, giờ phút này lại yên ắng lạ thường.

Thẩm Dục chăm chú nhìn túi dịch truyền,
lại cúi đầu thử nhiệt độ bàn tay tôi.

Ban đầu chỉ là thử, cuối cùng biến thành đan tay vào nhau.

Lúc đó đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì.

Lần đầu tiên trong lúc bản thân còn đang truyền nước, tôi lại ngủ được yên tâm như vậy, ngơ ngác mơ một giấc mộng đẹp.

14

Lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

“Tỉnh rồi?”

“Đây là…”

“Bệnh viện.”

Ký ức ập về, tôi quay đầu nhìn người bên cạnh.

Sắc mặt Thẩm Dục không được tốt, trên cằm lún phún râu, trông như đã thức trắng cả đêm.
Mắt cậu ấy rất đẹp, mí mỏng nên hốc mắt càng thêm sâu.
Kết hợp với gương mặt lạnh nhạt, lúc không cười trông khá khó tới gần, nhưng mỗi khi cười lại khiến người ta thấy như gió xuân thoảng qua.

“Hôm qua ba mẹ tôi lừa tôi đi xem mắt.”

Thẩm Dục sững lại:
“Vậy cậu…”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu:
“Nhưng tôi không thích.”

Hình như Thẩm Dục cảm nhận được tôi đang có gì đó bất ổn:

“Được rồi, ăn chút gì đi, dưỡng bệnh cho khỏe đã rồi nói.”

Tôi định đưa tay nhận hộp cơm, lại bị Thẩm Dục chặn lại.

“Trên tay cậu còn kim truyền, để tôi đút.”

Môi tôi khô nẻ, ngay cả tiếng nói ra cũng khiến tôi thấy khó nhọc.

“Cậu… biết tôi không thích cái gì không?”

Thẩm Dục ngẩn ra, như không kịp phản ứng.

Lời nói vòng vo một vòng, rồi rốt cuộc vẫn không dám thốt ra khỏi miệng.

Thẳng thắn thật khó.

Tôi nhắm mắt lại, đẩy tay đang định đút cơm của Thẩm Dục ra.

“Anh em bình thường… có giống chúng ta vậy không?”

Đột nhiên tôi không muốn tiếp tục duy trì lớp hoà bình bề mặt này nữa.

Cứ như vậy, tôi chỉ càng lún sâu hơn thôi.

“Có người ngày ngày nấu cơm cho tôi, tôi bệnh còn đòi đút cơm, ngày nào cũng hỏi có cần giúp tôi xoa tay không, rồi còn… rất nhiều điều nữa.”

Tôi ngẩng lên, giọng hơi sắc:

“Cậu đem thời gian dỗ dành tôi đi dỗ dành bạn gái, người ta sớm đã quay lại với cậu rồi.”

Thẩm Dục ngẩn người:
“Quý An, tôi…”

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

“Tôi là người trưởng thành rồi, bây giờ cũng hết sốt, tự chăm sóc mình được. Đói thì có thể đặt đồ ăn ngoài.

“Tuần sau tôi phải đi công tác đoàn phim, hi vọng lúc về thì cậu đã…”

Tôi rốt cuộc vẫn không nói nổi ba chữ “dọn ra ngoài”.

Giọng bẻ sang hướng khác:

“Đã làm hòa với cô ấy rồi.”

15

Tôi không lừa Thẩm Dục, tôi đúng là phải đi đoàn phim công tác.

Scroll Up