Từ nhỏ tôi đã trông khá thanh tú.
Nói khó nghe thì là “ẻo lả”.

Ngưỡng chịu đau kém, da lại trắng, hơi chạm một cái là đỏ.
Xương cốt lại nhỏ, tuy sau này vẫn cao lên, nhưng nhìn vẫn gầy, như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Chính vì thế, tôi thường bị con trai cùng lứa trêu ghẹo.
Giữa nam nữ lại có khoảng ngượng ngùng bản năng của lứa tuổi đó.

Nên từ bé tôi hiếm khi có bạn.

Lên lớp 10, từng có một người bước tới bên cạnh tôi.

Đó là nhân vật phong vân của trường chúng tôi, Lục Hoài.
Mặt mũi đẹp, bóng rổ chơi giỏi, còn có cái kiểu bất cần mà con gái ở lứa tuổi ấy mê tít, nên cực kỳ được hoan nghênh.

Cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi.
Thường xuyên hỏi tôi bài toán, cùng tôi vào thư viện, cuối tuần cũng rủ tôi ra ngoài xem phim, ăn uống.

Cậu ấy trở thành người duy nhất trong nhiều năm tôi có thể gọi là bạn.

Một buổi chiều cuối tuần trở lại trường, cậu ấy gọi tôi ra sân vận động.
Giống như do dự rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói ra:

“Quý An, tớ thích cậu.

“Là kiểu thích đó.”

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi oanh một tiếng.

Trái tim vốn luôn náo động, dường như khoảnh khắc đó tìm được một lối ra.
Những lần thoáng hồi hộp, những cái nhìn không kìm lại được, hình như đều có lời giải.

Lời giải ấy chính là:
đàn ông cũng có thể thích đàn ông.

Có lẽ tôi cũng hơi thích Lục Hoài.

Diễn xuất của cậu ta thật sự quá tốt, chẳng lộ ra một kẽ hở nào.

“Tớ biết chuyện này rất đột ngột, cậu chưa chuẩn bị cũng không sao, tớ không ép cậu.
“Bây giờ tớ chỉ muốn một đáp án.

“Quý An, cậu có thích tớ không?”

“Thích…”

Vừa dứt lời, người trước mặt nở một nụ cười xấu xa.

“Đúng là đồng tính thật.”

Đầu tôi ong lên, trong ngực thoáng chốc tràn ngập sợ hãi.

Mấy người phía sau bước ra.
Đám mặt mũi đó tôi đều biết.
Là mấy thằng anh em thân nhất của Lục Hoài.

Chúng nó thường trêu chọc, cố ý la hét mỗi khi thấy tôi đi chung với Lục Hoài.

“Lục ca, em nói mà đúng không?”
“Bảo xem có kinh tởm không thì cứ để ca tự nghiệm, ca còn không tin.”
“Đúng như dự đoán nha, đúng là gay thiệt.”
“Lục ca là trai thẳng, ngày nào mày cũng dính lấy người ta, trong bụng nghĩ cái gì chắc mày biết ha?”

Rõ ràng đang là đầu hè oi bức,
mà trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy mình lạnh đến thấu xương.

Sau khi bọn chúng xác nhận, rốt cuộc cũng xé bỏ lớp mặt nạ đạo đức thường ngày.
Bắt đầu buông lời miệt thị, trêu đùa trắng trợn.

Chúng nó rêu rao khắp nơi rằng tôi là một thằng biến thái thèm khát đàn ông, là đồ bê đê ghê tởm.
Còn đổ mực đỏ lên ghế của tôi, hỏi có phải tôi cũng “tới tháng” không.

Trong những ác ý ngập đầu đó, tôi dần trở nên tê liệt.
Nhưng khi bạo lực học đường càng lúc càng leo thang, tất nhiên sẽ lọt vào tai giáo viên chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm là thầy giáo gần năm mươi tuổi.
Một người đàn ông truyền thống chính hiệu. Trong mắt thầy, đồng tính là thứ “lệch chuẩn”.

Và rất nhanh, ba tôi cũng biết chuyện.

Ông vốn chẳng hài lòng với gương mặt quá mềm của tôi, bây giờ biết chuyện tuy nói là “đã lường trước”, nhưng vẫn nổi trận lôi đình.

Nắm đấm, cú đá như mưa giáng lên người, đánh đến mức tôi gần như nôn ra máu.

Là Quý Thịnh lao tới ôm lấy tôi:
“Đừng đánh anh nữa!”

Lúc đó em ấy mới học cấp hai, giọng non nớt, nhưng vẫn cố đứng chắn trước tôi.

“Tương lai con sẽ kiếm tiền nuôi nhà, con sẽ chăm sóc ba mẹ, ba mẹ đừng đánh anh nữa…”

Tôi nghỉ học một năm.
Với bên ngoài thì nói là sang nước ngoài chữa bệnh.

Trên thực tế, tôi bị đưa vào một trường “cải tạo khép kín”.
Hay nói thẳng ra, là “trung tâm cai gay”.

Những buổi huấn luyện gần như vắt kiệt sức, từng lần thước gỗ quất đến gãy.
Ngồi trên ghế điện, xem lặp đi lặp lại những đoạn video để “tạo phản ứng ghê tởm”.

Lúc đó, tôi nhớ tới câu nói ba nói trước khi đưa tôi đến đó.

Ánh mắt ông tràn đầy chán ghét, như đang nhìn một món rác có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Chữa không khỏi thì đi chết đi.”

Vậy mà sao tôi vẫn chưa chết?

Cuối cùng, là bà nội bị bệnh, cầu xin ba tôi.

Nhìn đôi mắt đục ngầu đầy nước mắt của bà, tôi khóc đến gần như không nói nên lời:
“Chữa khỏi rồi, con chữa khỏi rồi.”

Nhưng bà chỉ ôm tôi vào lòng.
Trên tay bà chi chít vết bầm vì truyền dịch lâu ngày, nhưng vẫn ấm vô cùng.

Giọng bà nghẹn lại:
“Chữa không khỏi thì vẫn là cháu ngoan của bà.”

Chính vì thế, tôi mới vào đại học trễ hơn bạn cùng tuổi một năm.

Sau khi tôi vào đại học, ba mẹ chưa từng cho tôi đồng nào tiền sinh hoạt.
Toàn là bà nội mỗi tháng giấu giếm nhét tiền cho tôi.

Quý Thịnh cũng thường gửi lì xì.
Em ấy không quá “ẻo lả” như tôi, cũng không thích đàn ông, nên nhận được sự bồi dưỡng dốc lòng và chút ít tình thương keo kiệt từ ba.

Căn nhà này cũng là do bà nội mua cho tôi trước lúc mất.
Bà cuối cùng vẫn không thắng được bệnh tật, ra đi vào mùa đông năm tôi học năm nhất.

Tất cả tiền tích góp được,
bà đổi thành một căn hộ trong khu cao cấp, an ninh tốt.

Scroll Up