Từ ngày hôm đó đến nay,
nói phần lớn tự tin của tôi đều được Thẩm Dục dựng lại cũng không quá.
Mỗi một hành động vô ý của cậu ấy đều có thể gây ra sóng thần trong lòng tôi.
Huống chi là những khoảnh khắc khoảng cách gần như vậy.
Thế nên, tôi bắt đầu… trốn tránh Thẩm Dục.
Vì những giấc mơ của tôi ngày càng nhiều.
Không chỉ toàn là những giấc mơ kỳ quái, mà ngay cả gương mặt người trong mơ cũng dần trở nên rõ ràng.
Trong gương, môi tôi sưng đỏ thấy rõ.
Tôi thật sự cũng thấy hết nói nổi với chính mình.
Mơ mấy giấc mơ kỳ cục thôi thì cũng được đi, đằng này ngay cả môi cũng bị dị ứng theo.
Thẩm Dục gọi đi ăn, tôi đều viện cớ bận bản thảo mới để từ chối.
Cậu ấy bắt đầu ra ngoài làm việc, thức ăn thì cẩn thận đậy lại dưới nắp giữ nhiệt.
Lúc đầu tôi cũng chẳng muốn ăn.
Nhưng chỉ cần nhớ tới dáng vẻ cậu ấy dạo này nghiêm túc nấu nướng, còn vui vẻ thế nào khi nghe tôi khen ngon…
tôi lại im lặng ngồi xuống bàn ăn.
Thấy tôi ăn xong, Thẩm Dục sẽ nhắn WeChat hỏi tôi hôm sau muốn ăn gì.
Thường thì tôi giả vờ không nhìn thấy, cách vài hôm mới trả lời một lần.
Nhưng dù sao vẫn đang sống chung dưới một mái nhà,
trốn mãi cũng không phải cách.
Hôm sinh nhật em trai, lúc tôi chuẩn bị ra ngoài thì đúng lúc gặp Thẩm Dục vừa về tới cửa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Dục mở miệng trước:
“Cậu ra ngoài à?”
“Ừ…”
Giọng cậu ấy chắc như đinh đóng cột:
“Cậu đang trốn tôi.”
“Không phải, hôm nay sinh nhật em trai tôi.”
Ánh mắt Thẩm Dục tối lại:
“Vậy à.”
“Tôi không trốn cậu… chỉ là tôi cảm thấy hai người cứ cãi nhau mãi cũng không phải cách.”
Thẩm Dục cố nặn ra một nụ cười:
“Tôi biết.
“Quý An, nhưng cậu ấy không để ý đến tôi, cũng không trả lời tin nhắn của tôi, tôi phải làm sao?”
Tôi…
Làm sao tôi biết được.
“Nếu cậu ấy thích cậu, nhất định sẽ trả lời.
Nếu thật sự không thích, cậu cũng xứng đáng được người tốt hơn.”
“Sẽ chẳng có người nào tốt hơn nữa đâu.”
Tôi sững lại:
“Gì cơ?”
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi của cậu ấy siết chặt, từng chữ từng chữ một:
“Tôi nói, sẽ chẳng có người nào tốt hơn nữa.”
10
Dù thế nào, sinh nhật em trai tôi vẫn sẽ về.
Dù sao trong nhà này, người duy nhất khiến tôi bận lòng chỉ có Quý Thịnh.
Năm nay không tới nhà hàng như mọi năm, mà đổi sang chỗ khác.
Tôi cố ép mình không nghĩ tới cái cảm giác ấm nóng còn vương trên cổ tay.
Khi nhân viên phục vụ dẫn tôi vào, tôi mới phát hiện——
đây chẳng phải phòng tiệc sinh nhật nào, mà lại là một ghế đôi không gian khá riêng tư.
Trên ghế đã có người ngồi, mà tôi cũng biết cô ấy.
Con gái nhà họ Giang, Giang Lâm Tú.
Cũng chính là đối tượng xem mắt “môn đăng hộ đối, có thể giúp ích cho nhà họ Quý” mà gia đình luôn muốn tôi tiếp xúc.
Nhưng tôi nhớ rõ là mình đã từ chối rồi.
Còn chưa kịp nói gì, đã nghe Giang Lâm Tú nhướng mày:
“Đến trễ không phải là thói quen tốt đâu, Quý An.”
Giọng cô ấy trong trẻo, trang điểm tinh xảo.
Trên tay đeo một chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre, bên cạnh là vòng tay bản rộng full kim cương của Cartier.
Thấy tôi ngồi xuống, cô ấy vào thẳng vấn đề:
“Anh cũng biết mục đích bữa ăn hôm nay là gì, tôi không thích vòng vo, nói thẳng nhé.
“Kết hôn thương mại, tôi đồng ý.
“Hai nhà hợp tác lâu dài, chúng ta lại càng thân hơn. Tôi cũng khá thích… gương mặt của anh. Chứ tình yêu ấy mà, cũng chỉ thế thôi. Ý tôi là, chúng ta kết hôn, kết hôn xong mỗi người tự chơi riêng, đừng làm loạn đến mức khó coi là được.”
Cơn bực dọc ban nãy trong người tôi bỗng chốc tan đi một nửa.
Giang Lâm Tú chẳng hay biết gì.
Nhưng tôi cũng không định giấu cô ấy.
Tôi thở dài, giọng bình tĩnh:
“Cô Giang, có vài chuyện vẫn nên nói cho rõ.
“Tôi tưởng hôm nay là tiệc sinh nhật em trai mình, không biết là họ lại thay tôi hẹn cô ra đây.
“Còn nữa, tôi là đồng tính. Bảo mỗi người tự chơi riêng thì cũng được…”
Tôi thẳng thắn:
“Nhưng chắc cô cũng không thích nghe chuyện nửa kia của mình ra ngoài ‘chơi’ với người khác, mà còn là nằm dưới chứ?”
Động tác của cô ấy khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Anh nói cái gì?!”
Thì ra năm nay sinh nhật em trai là tổ chức ở nhà.
Lúc tôi được gọi về, tất cả vừa tan xong.
Ba tôi phẫn nộ, đĩa sứ trên bàn vỡ tung dưới chân tôi.
“Quý An, không phải con đã chữa khỏi rồi sao?!”
11
Tôi đúng là… đã từng đi “chữa”.

