Hai vị phụ huynh quả là người rõ ràng sòng phẳng, đã chuyển khoản thẳng cho tôi.
Tôi âm thầm đếm số 0 đằng sau con số 1.
1, 2, 3…
Vãi nồi.
7 số 0.
Từ hôm nay trở đi.
Hứa Tri Ngôn, cậu chính là cha ruột của tôi!
9.
Tôi cùng cha ruột… à không, Hứa Tri Ngôn muốn về ký túc xá.
Tôi và hắn ngồi ở hàng ghế sau xe.
Là xe do em gái hắn lái.
Đưa chúng tôi đến nơi, Hứa Tri Ngôn chống nạng xuống xe, em gái hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Tôi hỏi: “Còn chuyện gì sao?”
Cô nàng thở dài: “Anh Vũ, anh trai em có thể hơi… cái đó một chút. Anh ấy bây giờ là bệnh nhân, dù anh có tức giận thế nào cũng đừng đánh anh ấy. Mà có đánh thì cũng đừng đánh vào chân, bác sĩ bảo chấn thương lần hai sẽ khó hồi phục lắm.”
Tôi không lên tiếng.
Đạn mạc còn gấp gáp hơn cả tôi.
【Từ từ đã, nữ chính đang làm cái gì vậy? Tình huống gì đây? Gặp lại mối tình đầu của mình, chẳng phải nên đỏ mặt tim đập thình thịch đâm sầm vào người ta sao?】
【Nói tốt nhất kiến chung tình, gặp lại khắc cốt ghi tâm đâu rồi?!】
【Nam phụ lại là tình huống gì nữa đây? Chẳng phải bảo hắn biến thái ẩn giấu kỹ lắm sao? Sao nhìn có vẻ như ai cũng biết thế này?】
【Không, nam chính không biết.】
Tôi trầm mặc, tôi không nói nên lời.
Tôi mẹ nó là thực sự không biết gì hết!
Hứa Tri Ngôn luôn tỏ ra là người đàng hoàng tử tế trước mặt tôi.
Ai mà ngờ được sau lưng lại là một con súc sinh máu lạnh như vậy chứ!
Thấy tôi mãi không nói gì, cô em gái cuống lên: “Anh Vũ, anh trai em đúng là đã giấu giếm một số chuyện, thật ra anh ấy cũng…”
Tôi bảo: “Ừ, giấu giếm.”
10.
Đỡ Hứa Tri Ngôn về đến ký túc xá.
Việc đầu tiên tôi làm là ra mở tủ quần áo của hắn.
Chà.
Khóa rồi.
Tôi quay lại xòe tay với Hứa Tri Ngôn: “Chìa khóa.”
Hứa Tri Ngôn chỉ tay lên đầu mình.
Tôi cười lạnh một tiếng, ra ban công xách luôn cái gậy chống cửa vào.
Không nhớ cũng chẳng sao.
Mở khóa vật lý, ai dùng cũng bảo tốt.
Hứa Tri Ngôn quả không hổ danh là biến thái cấp cao, thấy tôi dùng bạo lực đập khóa tủ của hắn, hắn không những không tức giận mà còn cầm điện thoại quay chụp liên tục.
Đạn mạc đã bắt đầu phát điên:
【Nam chính làm tốt lắm! Lôi hết mấy trò tởm lợm của tên biến thái ra đây!】
【Cái ngăn tối dưới cùng kìa!】
【Trong két sắt nhỏ toàn là đồ hắn giấu đi đấy!】
【Lật tẩy hắn đi! Cho hắn thân bại danh liệt!】
【Nhưng mà bố nam phụ vừa mới cho một chục triệu tệ (khoảng 35 tỷ VNĐ)…】
【Xin lỗi, tôi ham tiền. Mắt tôi không chứa nổi đám biến thái, nhưng tôi lại chứa được chục triệu tệ…】
Tôi giật thót mày.
Cái két sắt nhỏ mà đạn mạc nhắc tới đã bị tôi lôi ra ngoài.
Không quá lớn, chẳng biết bên trong đựng cái gì.
Mật khẩu bốn chữ số, lần này tôi đã có kinh nghiệm, nhập thẳng ngày sinh của mình vào.
“Tít tít ——”
Hộp mở ra.
Nhìn rõ đồ vật bên trong, tôi trợn trừng mắt:
“Hứa Tri Ngôn?! Mẹ nó cậu đúng là cầm thú mà!!!”
11.
Hầu hết đồ trong hộp, tôi biết đều liên quan đến mình, nhưng vì quá cũ kỹ nên tôi cũng nhớ không rõ lắm.
Nào là bút bi có in hình Ultraman, cục tẩy hình miếng cao su chỉ còn một nửa, đồ chơi bằng gỗ bị mẻ một góc…
Đủ mọi thể loại.
Không biết còn tưởng đây là rương hồi ức tuổi thơ gì cơ.
Nhưng trong số đó, chói mắt nhất, cũng khiến tôi sốc nhất, là mấy chiếc quần lót được gấp gọn gàng xếp ở một góc.
Từ khi chuyển vào ký túc xá đến nay, tôi đã mất đồ lót vài lần.
Toàn là đồ dơ chưa kịp giặt.
Đến lúc tôi nhớ ra thì đã không tìm thấy nữa.
Trước đây tôi còn tự trách mình, nghĩ bụng đồ lót chẳng lẽ mọc chân tự chạy, không biết đã quăng vào xó xỉnh nào.
Tuyệt thật.
Đúng là quăng vào góc thật.
Là cái góc két sắt dưới cùng trong tủ quần áo của Hứa Tri Ngôn!
Tay tôi run run nhón lấy một chiếc.
Tôi mở ra nhìn thử.

